"Takemicchi... Tao thật sự rất nhớ mày."
Khẽ cúi người, Mikey đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thứ cảm giác mềm mại nơi cánh môi nhanh chóng lan toả đến đại não cùng các xung thần kinh:
"Nữa... nhiều hơn nữa."
Và như sự khát cầu đến từ sâu bên trong, Mikey dùng tay bóp lấy hai má của Takemichi, môi mỏng khẽ tách mở, hơi thở ấm nóng dần hoà quyện vào nhau. Đắm chìm trong mật ngọt, Mikey thật không muốn rời xa đôi môi đó.
Thở một hơi dài, anh nâng mắt nhàn nhạt nhìn cậu.
"Bao giờ thì mày mới tỉnh lại? Thuốc này do Kakuchou chuẩn bị nên chắc không có gì xảy ra."
Reng... Reng...
Một hồi chuông điện thoại vang lên như cắt đứt mảng không gian yên tĩnh trong phòng. Gối đầu nơi lồng ngực đang tuần hoàn lên xuống, Mikey bắt máy:
"Nói."
Cái chất giọng lạnh băng lại sực mùi uy hiếp này... cũng thật có tính công kích người khác. Mikey vừa nghe đầu dây bên kia báo cáo vừa dùng ngón tay vẽ ra những hình thù quái lạ trên ngực Takemichi, có lúc lại đưa lên vuốt ve nơi yết hầu mẫn cảm.
"Được."
Cúp máy, Mikey khẽ nghiêng đầu, qua lớp áo anh tập trung lắng nghe nhịp tim của người bên dưới.
"Mày rất lo cho tao nhỉ? Takemicchi cũng thương tao mà... có phải không?"
Bật dậy, anh cười lớn, tự cười cho chính bản thân mình.
"Mày tội nghiệp quá đấy, Mikey. Cậu ấy đâu phải đối tốt với một mình mày, Takemicchi luôn đối xử tốt với bạn bè anh em. Không như mày..."
Như rơi xuống vũng lầy, anh giao phó bản thân cho bóng tối cắn nuốt, mặc kệ chính mình đang càng lún càng sâu, đến khi quay đầu lại... Đã không còn ai ở phía sau kéo lấy anh cả.
"Mày sẽ cứu tao chứ, Takemicchi? Nếu không..."
Tay anh dùng sức vò chặt mảnh áo trước ngực cậu, ánh mắt tăm tối lộ ra tia hung ác:
"Tao sẽ khiến mày chỉ có thể đối tốt với một mình tao. Liệu trái tim đang không ngừng đập bên dưới... sẽ có gì đặc biệt mà "rộng lớn" đến vậy."
Dứt lời, Mikey bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh cũng không quên tặng cho cậu một nụ hôn trên trán:
"Tao sẽ về sớm thôi, ngoan."
...
"Um..."
Khẽ cựa mình, Takemichi cũng dần tỉnh lại. Dưới tác dụng của thuốc gây mê, cậu choáng choáng váng váng mà nhìn cảnh vật xung quanh.
"Chết tiệt! Mắt cứ nặng trĩu."
Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cậu đưa tay lên với ý định xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Khoan, c-cái... Gì đây?"
Takemichi cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức cậu bật người dậy thì phát hiện một bên chân mình đang bị xích lại. Cổ tay bị ghìm chặt bằng còng số tám còn bên dưới thì thê thảm hơn, cổ chân cậu bị khóa chặt bởi dây xích gắn cố định.