"Um..."
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên giường như dệt thành một tấm lụa khảm ánh kim. Khẽ cựa mình, Takemichi dần bước khỏi cơn say ngủ.
"Tỉnh rồi à?"
Giật mình, cậu ngay lập tức quay mặt sang bên cạnh, "M-Mikey-kun!? Sao mày ngủ phòng tao?"
Mikey chỉ nhìn cậu không đáp. Đoạn, anh khẽ luồn một cánh tay sang, nhân cơ hội Takemichi không để ý mà kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"A!?" Takemichi vì bất ngờ mà kêu lên một tiếng.
"Suỵt... Còn sớm, ngủ thêm đi." Dứt lời, anh trực tiếp vùi đầu vào mái tóc đen mềm mại và hơn cả thứ nước hoa bạc tỷ, anh hít ngửi hương thơm dịu nhẹ nơi đây.
"Thơm thật, đây là mùi gì?" Mikey tự hỏi bản thân, ngẫm nghĩ một hồi anh quả quyết, "Mặt trời! Tóc của Takemicchi có mùi mặt trời."
Vui sướng với đáp án mình đưa ra, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc, anh cúi đầu đặt một nụ hôn xuống rồi lại tiếp tục đắm chìm vào mùi hương hấp dẫn này.
...
Về phía Takemichi, sau khi bị anh đột ngột ôm chặt vào lòng cậu trở nên căng thẳng mà nằm im bất động. Cho đến khi nụ hôn của Mikey đặt xuống, cậu mới giật mình mà cử động nhẹ. Thở đều thở đều, Takemichi cố gắng bình tâm và tìm mọi cách nhằm lơ đi khuôn ngực rắn chắc trước mặt.
"Sin thì sin cos cos sin. Cos thì cos cos sin... Sin gì!? Yashhhh, tên khốn Takemichi, sao ngày trước tao không phát hiện mày lại háo sắc như này?"
Cắn chặt môi dưới, Takemichi muốn dùng cơn đau làm bản thân tỉnh táo lại. Cũng không thể trách cậu "háo sắc", sáng sớm là thời điểm thuận lợi cho những chú sơn ca cất tiếng hót líu lo. Chưa nói đến việc trước mắt cậu là một đại mỹ nam: trắng, mịn mà săn chắc. "Thiên thời địa lợi nhân hoà, không lên được mày chính là "phế" nhân." Cậu vừa lẩm nhẩm vừa tự mắng.
Hơi mất tự nhiên, Takemichi không muốn trong tình cảnh này mà xảy ra phản ứng. Mikey ôm cậu rất chặt, ở khoảng cách gần như dính sát vào nhau thế này, chỉ cần cậu em hơi nhô lên một chút thôi là Mikey đã nhận biết được rồi.
"Đừng ôm tao, n-nóng... tao nóng."
Chẳng đáp lời, Mikey đưa chân thẳng một đường mà đạp chăn rơi sang bên cạnh.
"Ngang ngược!!! Mày ăn gì mà ngang ngược vậy hả?" Takemichi chửi thầm trong lòng. Hết cách, cậu đành cựa quậy cố xê dịch khoảng cách giữa cả hai, đã vậy còn không ngừng dùng tay che che đi hạ bộ.
"Yên nào." Khẽ nhíu mày, anh đưa ánh mắt không vui nhìn cậu.
"Tao muốn đi vệ sinh, chẳng lẽ mày không cho?"
Anh nhìn cậu, rồi lại liếc xuống dưới. Khẽ nhếch một nụ cười hờ, anh đưa tay nâng cằm cậu lên:
"Hai tay như này? Hay để tao đưa mày đi."
Giật mình, cậu bàng hoàng nhìn anh. "Chết tiệt, mày bị thất tâm phong rồi à, rõ ràng là nụ cười nhạt sao mày lại nhìn thành dáng vẻ lẳng lơ được hay vậy? Không, tất cả là tại Mikey quá yêu nghiệt thôi."
Chỉnh đốn lại cảm xúc, cậu tỏ vẻ nghiêm túc, "Tao không đùa đâu, tao muốn đi vệ sinh."
"Huh?" Nhướn nhẹ một bên mày, anh đáp lời: "Vậy cởi khoá chân, tay không cần."
Dứt lời, anh nhảy khỏi giường rồi đến bên hộc tủ. Khẽ mở ngăn kéo, Mikey lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ. Sau khi cởi khoá chân, anh thảy cậu vào nhà tắm còn mình thì xuống nhà với lí do gọi đồ ăn sáng. Khoá chặt cửa phòng, Mikey rút điện thoại gọi điện nhờ Kakuchou đặt cho mình hai suất cơm gà.
Thả mình xuống chiếc sofa màu lạnh, Mikey đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một chú chim nhỏ bất ngờ bay qua mang theo là tiếng hót vang cao vút. Mikey khẽ giật mình, ngay sau khi dàn hợp tấu của những "ca sĩ nhỏ" cất lên, anh dường như trở lại cái thời 14-15 tuổi.
"Tổng trưởng... Tổng trưởng!!!"
Xoa khẽ mi tâm, anh cố đẩy lui những hình ảnh đấy ra khỏi đầu. "Thật hoài niệm. Giờ người bên cạnh mình... chỉ còn có Takemicchi."
Như nhận ra điểm sai trong câu nói, Mikey lại trở nên im lặng lầm lì, "Liệu Takemicchi... Có tình nguyện bên mày?" Lắc lắc đầu anh cười khổ, "Bỏ đi, vẫn là không nên biết rõ. Còn nếu không... Cứ dùng biện pháp mạnh mà giữ chặt cậu ấy lại."
Một hồi chuông điện thoại vang lên, Mikey bắt máy rồi trực tiếp ra chỉ thị, "Giê-" Lời còn chưa nói hết, hình ảnh Takemichi đang cười đùa vui vẻ hiện ra trước mắt cậu, ngay sau đó là khung cảnh Touman một thời. "Tìm mọi cách cắt đứt manh mối. Nhất định không làm hại đến họ."
Cúp máy, Mikey thấy khó hiểu với hành động của mình. Chẳng lẽ cuộc đàm đạo chuyện xưa cùng Takemichi đã có tác dụng? Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Sau khi Kakuchou đem hàng đến tận nơi, vì không yên tâm mà anh giao lại việc vừa rồi cho Kakuchou tiếp quản.
...
Cũng đã qua vài tuần Takemichi ở đây cùng anh, trải qua biết bao nhiêu "gian nan thử thách", nếm qua không biết bao nhiêu "củ hành". Cuối cùng cơ hội của cậu cũng đến.
"Tao ra ngoài. Sẽ về ngay thôi."
"Khoan đã! Manjirou à, mày mở khoá cho tao đi, cho tao thả lỏng."
Xét thấy biểu hiện ngoan ngoãn của cậu trong thời gian qua, Mikey quyết định cởi khoá cho Takemichi thoải mái.
"Nghe rõ này Takemicchi, đừng bao giờ đi quá giới hạn."
Nuốt nước bọt, cậu đưa mắt nhìn anh mà gật đầu lia lịa, lúc Mikey đi còn không quên ra cửa tiễn anh.
"Ngày này cuối cùng cũng đến!!!"
____________________