4. Chạy

518 35 9
                                    

Ngay sau khi Mikey rời đi, Takemichi bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình. Không phải cậu muốn bỏ mặc anh, nhưng với tình hình hiện tại cậu không thể đơn thương độc mã mà ở lại đây mãi.

Để tránh Takemichi bỏ trốn, Mikey đã khóa chặt cửa chính, thậm chí là hệ thống cửa sổ cũng bị "niêm phong". Đi đi lại lại trong phòng khách, cậu lần lượt nghĩ tới các phương án khác nhau nhưng cũng đều gạt bỏ.

"Phá cửa? Không được, loại cửa này làm bằng kim loại cứng chết. Cửa sổ phòng tắm thì quá nhỏ, không có khả năng chui quá." Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bỗng sực nhớ tới ngăn kéo bên trong phòng mình.

Chạy nhanh lên tầng, Takemichi mở tung cánh cửa bước vô. Sau khi lấy được chùm chìa khóa, cậu lại chạy xuống nhà, lần lượt thử mở từng chiếc, "Mikey à Mikey, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cảm ơn mày vì chiếc chìa khóa."

...

Rời khỏi nơi mà cậu cùng Mikey sinh hoạt mấy tuần qua, Takemichi bỗng cảm thấy lạ lẫm. Từ cảnh vật đến con người xung quanh đều vô cùng khác lạ. Là cậu đã bị nhốt lại quá lâu? Takemichi không biết. Cậu cảm thấy thoải mái một cách kì lạ, tận hưởng từng làn gió mát thổi nhanh qua người, Takemichi một lần nữa cảm nhận được sức sống sau chuỗi ngày dài bị tước mất tự do.

Nhưng chẳng tận hưởng được bao lâu, nỗi lo lắng cũng bắt đầu tìm đến. Như cậu đã thấy, cảnh vật cùng con người nơi đây quá đỗi xa lạ. Cậu đang ở đâu? Lang thang trên từng con phố vắng, Takemichi hỏi người qua đường mới biết cậu hiện đang ở Shibuya.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Takemichi bỗng cảm thấy lạc lõng, "Không mang theo tiền, giờ làm sao để quay về tìm mọi người?" Cứ vậy, cậu vô phương vô hướng mà lang thang trên con phố lạ. Bỗng một bóng dáng quen thuộc như ẩn như hiện trước cửa một quầy bar. Takemichi sực tỉnh, "Kazutora-kun!!!" Vừa gọi cậu vừa nhanh chóng chạy lại.

"T-Takemichi!?"

Kazutora sau khi nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Nhận ra thân ảnh quen thuộc, anh vui sướng mà ôm chầm lấy. Siết chặt vòng tay, Kazutora như mở cờ trong lòng:

"Takemichi, mày đã đi đâu trong thời gian qua? Mọi người đều cố gắng tìm mày mà không được."

Nghe tới đây cậu thấy lòng mình nặng trĩu, đôi mắt khẽ cụp xuống, cậu lên tiếng: "Nói ra thì dài lắm, tao sẽ kể lại cho mọi người sau. Mà mày sao lại ở đây, Kazutora-kun?"

"Tao đến đây thám thính thêm thông tin về Phạm Thiên và mày. Đúng rồi, lâu lắm không gặp..." Ngắt lời, anh một đường kéo cậu vào trong quầy bar, "Đi vào uống với tao vài ly. Không cho từ chối đâu đấy."

Đúng là quán bar của thành phố lớn, nơi đây tạp nham đủ mọi hình thức, đủ mọi loại người. Từ những cô em với thân hình nóng bỏng đến những chàng trai mới lớn muốn trải nghiệm thú vui. Từ múa cột đến quẩy bar, từ những ly rượu cocktail đậm tình sắc tới những gói thuốc lắc được nhẹ nhàng truyền từ người này qua người kia.

"Có gì đó không đúng." Kazutora khẽ cau mày.

"Sao vậy Kazutora-kun? Cái gì không đúng."

[MiTake] Mày Là Của Tao. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ