Sau khi thi học kỳ một xong, trường Silver cho học sinh nghỉ học ba ngày. Trong ba ngày này Khánh Dương không gặp gỡ hay liên lạc với Hoàng Nam. Theo lời hắn nói là muốn cô dùng thời gian này nghiêm túc suy nghĩ về mọi chuyện, để cho mọi thứ công bằng thì hắn sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì để tác động lên quyết định của cô. Khánh Dương hơi buồn cười nhưng vẫn đồng ý với Hoàng Nam, cô cũng cần yên tĩnh để cân nhắc mọi chuyện. Dù vậy sau ba ngày, cô vẫn cảm thấy bế tắc.
Ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ ngắn dài ba ngày, không khí của trường Silver náo nhiệt hơn hẳn, có lẽ là do không khí vào cuối năm, cũng có thể là do mùa lễ hội đã đến, mọi người đều cảm thấy thư giãn tinh thần hơn rất nhiều. Những ngày này đến trường để chơi là chính, chẳng mấy ai thật sự tập trung vào những bài học nằm ngoài chương trình được mang ra giảng dạy vào những ngày này.
Dù đã vào học hơn một học kỳ nhưng Khánh Dương vẫn giữ nguyên thói quen để tài xế dừng xe cách cổng trường một đoạn rồi đi bộ và. Một hàng dài xe xếp hàng để đưa đón người ở sảnh vẫn khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Chiều nay có cần anh đón em không?" Người tài xế hỏi trong lúc đang chờ đèn đỏ, sau ngã tư này sẽ đến trường Silver.
Khánh Dương không vội trả lời, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em sẽ báo anh trước nửa tiếng."
Người tài xế trẻ gật đầu một cái. Thời gian gần đây Khánh Dương đi xe nhà không nhiều, vì vậy anh luôn cần phải hỏi trước một tiếng để kịp chuẩn bị.
Người tài xế trẻ cho xe dừng lại ở một đoạn đường thoáng đãng, cách cổng trường một đoạn. Khánh Dương mở cửa bước xuống xe, đúng lúc có một cơn gió thổi đến khiến cô lạnh tới mức run người. Vì sao lại lạnh như vậy?
Thời tiết của thành phố này nắng nóng quanh năm, đây là lần đầu tiên Khánh Dương cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của Khánh Dương không tốt lắm, người tài xế trẻ giải thích với cô:
"Từ giữa tháng 12 cho đến qua Tết Nguyên Đán thời tiết mát mẻ hơn so với bình thường. Em nên mặc thêm áo khoác. Hay là hôm nay anh đưa em tới sảnh luôn nhé?"
Khánh Dương nhìn lại một hàng dài phía trước, nhanh chóng từ chối.
"Thôi khỏi đi anh. Em đi bộ một chút là vào trường rồi."
Khánh Dương đóng cửa xe ô tô, bắt đầu đi bộ vào trường. Dù không còn lạnh như lúc trời có gió nhưng bầu không khí này vẫn khiến cô phải suýt xoa.
Thành phố này nổi tiếng với thời tiết nắng nóng quanh năm nên đồng phục trường Silver cũng được thiết kế một cách tối ưu để giúp học sinh cảm thấy thoải mái. Sự tiện lợi này hôm nay lại trở thành lý do khiến Khánh Dương run cầm cầm trên đường đi bộ vào lớp. Cô vừa đi vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, trong lòng âm thầm nguyền rủa, đây sẽ là lần cuối cùng cô ăn mặc kiểu này đến trường. Sau này dù là giữa trời nắng 40 độ cũng phải mang theo một chiếc áo khoác bên người.
Chưa bao giờ Khánh Dương cảm thấy đoạn đường từ cổng trường về đến lớp xa đến như vậy. Cô bắt đầu hối hận, lẽ ra cô nên ngồi trong xe mới đúng, sẽ không phải chịu lạnh như thế này. Vì đang quá mức tập trung đến việc thời tiết lạnh lẽo này mà Khánh Dương không chú ý đến chiếc balo sau lưng đã bị ai đó nâng lên từ lúc nào, cảm giác hai vai đã nhẹ hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)
Teen FictionMột câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước? --------- ⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ---------- Tó...