"Anh từng nghĩ cả hai ta sẽ mãi mãi, cho đến khi một mình bước trên con đường của tuổi thanh xuân"
.
Đông về rồi, em biết không?
Seoul dần dần chuyển sang cái se se lạnh của cuối mùa, cái thời tiết mà chỉ cần để hở một ngón tay cũng thấy buốt rét. Ánh hoàng hôn vụt tắt sau những tòa chung cư đồ sộ, cái ánh đèn vàng cô đơn của thành phố nhộn nhịp lại hiện dần. Anh một mình rảo bước trên con đường nhỏ, nhìn những ánh đèn từ những tòa cao ốc lớn kia, bỗng thấy có chút lạc lõng. Một mình một con đường với gió bấc cồn cào, lòng anh chợt dâng lên một nỗi nao nức về những ngày xưa, những ngày còn em.
Anh chẳng còn đếm được những mùa ta đã xa, chỉ là đôi lúc nhớ lại, con tim vẫn rung rinh như trên một chuyến hành trình. Anh thì vẫn ở đây, mang theo nỗi vô vọng tìm kiếm hình bóng của em. Cái hình dáng thiếu nữ rực rỡ của tây đô phồn hạ ngày nào anh từng thích đến mê mệt.
Bởi, cũng không biết nói sao, kỉ niệm luôn là vết thương chát lòng.
Nhớ thời đó, hai bóng hình dài song đôi trên vỉa hè, chân đạp nắng, tóc ôm gió mà đùa vui. Đơn giản nhưng chẳng đơn điệu, như những món quà em tặng anh vào những ngày lễ ghé thăm. Khi thì một hộp sao giấy mà anh vẫn còn để nơi đầu giường, khi lại quyển lưu bút được em thức đêm trang trí cẩn thận.
Khi ấy, tuổi trẻ là thứ dễ vui lòng.
Hồi đó anh từng hứa, sau này khi bản thân có tiền. Anh sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô, để khi rảnh rỗi, anh và em rời chốn đô thị xa hoa này, dừng chân ghé thăm những cánh tulip nở rộ, hay chỉ là tận hưởng cái không khí mộc mạc không khói bụi của những nơi đồng cỏ xanh mơn. Tay cầm tay, hai ta như một cặp nắng gió song hành giữa mây trời. Anh đàn hát những khúc ca lãng mạn, em lại ngồi cạnh bên ngân nga say sưa theo câu tình. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ làm rạng những ngày tuổi trẻ.
Hồi đấy, anh nghĩ hai ta chỉ có nhau là đủ. Tình yêu của tuổi mười bảy thật đơn giản, cứ như chú ong mật tìm một nhành hoa. Anh của khi ấy hết lòng thích em, em của thuở đó hết ý thương tình. Cứ ngỡ như đôi mình là cái nắng sớm của mùa hạ, đẹp và đầy xuân xanh. Chỉ cần mùa đông, cả hai khoác tay nhau đi thử hết này nọ hàng loạt các món ăn hè phố, đến cả mùa thu cùng ngồi xem lá vàng rơi, rồi đến xuân mới cùng đan tay nhau ngồi tận hưởng cái chuyển mình của đất trời. Tình yêu tuổi 17 của hai ta nhẹ nhàng ôm lấy nhau, em ôm anh, anh ôm em, hai ta ôm cho một tương lai của Seoul sau này...
Biết vậy hồi xưa anh không cùng em "di cư" đến cái thành phố này, để giờ đây nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng đôi trẻ của cái chớm hạ tung tăng bắt lấy ve sầu. Chỗ băng đá công viên nhỏ trước cửa hàng tiện lợi, chỉ một cuốn sách được kẹp bằng chiếc lá vàng khô lại có hai kẻ khờ ngồi cùng nhau luyên thuyên đủ thứ hàng giờ đồng hồ. Hay cái quán đậu hủ hầm mà thuở đó mới nổi, tuy có chút đông đúc nhưng cái hương vị truyền thống mộc mạc vẫn chẳng đi đâu xa được, cứ giữ mãi ở đó, giữ luôn cả hình ảnh cặp đôi cùng nhau cười hí hửng vì được ăn thử món ngon tiệm mới.