Bác sĩ : Đứa bé không giữ được, cô ấy xảy thai 2 lần rồi nên có khả năng không mang thai được nữa
Thiên Hồng : Thật...Thật vậy sao ?
Hải : Ông đừng có nói điêu, rõ ràng vợ tôi không có thai
Bác sĩ : Đó là sự thật không thể bàn cãi
/ Mị không nói là mị đã mua chuộc ông bác sĩ ở chap trước đó đâu :) /
Hải : không...không phải như vậy
Hắn ngã khụy xuống đất, hắn mất 2 đứa con rồi ư ? Lại còn không bảo vệ tốt cho cô, hắn không xứng đáng làm một người chồng tốt cũng không xứng đáng làm 1 người cha. Mọi người cũng khóc, khóc cho sự đồng cảm của hắn và cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Bốp *
Y Tá : Ông điên à, rõ ràng con người ta đã mất đâu ra ?
Bác sĩ : Ồ tôi quên. Tại con tác giả nó bắt nói vậy mà ?
/ Ê liên quan gì đến tôi ông già ? /
Y Tá : Mong người nhà đừng quá kích động mẹ và bé không sao, tại ông này hơi lú nên nói vậy
Mọi người nghe vậy thì liền vui mừng, hắn đang ngồi dưới sàn thì bật dậy làm mọi người giật mình
Thiên Hồng : Thật...thật vậy không ?
Bác sĩ : Là...
Y Tá : Im mồm. Là thật bé con được hơn 2 tháng rồi, nhưng vì viên đạn lúc nãy nên có vẻ bé cũng khá yếu, người nhà nên chăm sóc kĩ hơn tránh trường hợp như ông bác sĩ mới nói ạ
Họ : Chúng tôi có thể vào thăm không ạ ?
Bác sĩ : Được chứ aaa
Y Tá : Mọi người có thể vô thăm được rồi ạ, đừng làm ồn hoặc làm kích động đến bệnh nhân
Cô y tá vừa nói vừa kéo tai ông bác sĩ đi, có vẻ hai người là vợ chồng thì phải :)
Mọi người ùa nhau vào phòng bệnh do mới phẫu thuật có thuốc mê nên cô vẫn mê man ngủ không biết trời chăng mây đất là gì :)
Mọi người đứng nhìn cô nói truyện qua lại được nửa tiếng rồi đi về :)
Ngọc Hải ngồi cạnh cô tay vẫn nắm chắt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, cứ nhìn nhìn như thế đến khi cô tỉnh thì thôi. Bây giờ trong lòng hắn rất vui vì cô đã không sao nữa rồi còn nữa đứa con thứ 2 của hắn vẫn không sao
Khi cô tỉnh lại thì thấy hắn đang nhìn cô còn cười cười như thằng điên
Hải : Bảo Bối! Em tỉnh rồi
Toàn : Ngọc Hải...
Hải : Bảo Bối, em nằm xuống nghỉ một chút đi
Toàn : Nhưng...Ngọc Hải sao em ở đây ?
Hải : Em bị bắn mà lại không nhớ sao ?
Toàn : Em cứ tưởng...
Hải : Anh cấm em nói bậy, ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi
Toàn : Vâng
Hải : Em đói không anh kêu người mua gì đó cho em ăn
Toàn : Em không đói
Hải : Vậy e...
* Reng Reng *
Tiếng chuông điện thoại của hắn làm cho căn phòng chở nên yên tỉnh, 2 chân mày của hắn bắt đầu gần lại nhau
Trợ Lý : Quế Tổng...
Hải : NÓI
Trợ Lý : Dạ...dạ có người muốn gặp ngài
Hải : Ai ?
Trợ Lý : Là đối tác bên công ty *** ạ
Hải : Tôi biết rồi
Trợ Lý : Vâng
- Kết Thúc -
Toàn : Anh bận à ?
Hải : Anh xin lỗi bảo bối, anh có chút việc
Toàn : Không sao anh bận thì cứ đi đi em tự lo được
Hải : Hồi nữa sẽ có y tá đến đưa em qua 1 phòng khác thoải mái hơn
Toàn : Vâng anh đi đi
* Chụt *
Hải : Tạm biệt bảo bối
Toàn : Dạ
Hắn mới đi được 5 phút thì có một cô y tá bước vào, sắp xếp đồ đặc rồi đẩy cô qua 1 phòng vip khác
Y Tá : Em thật là may mắn đó
Toàn : Sao ạ ?
Y Tá : Em chưa biết gì sao ?
Toàn : Chưa
Y Tá : Em mang thai mà bị trúng đạn, không chết đã vậy đứa bé cũng chả sao em đúng thật may mắn
Toàn : Đứa...đứa bé sao ?
Y Tá : Quế Tổng không nói em biết à ?
Toàn : Không ạ
Y Tá : Em có thai được hơn 2 tháng rồi, chị nghe nói sau viên đạn đó thì bé có vẻ rất yếu
Toàn : Chuyện này thật sự em không biết
Y Tá : Nếu biết rồi thì cố gắng chăm sóc bản thân bà đứa bé cho thật kĩ
Toàn : Vâng ạ
Nói xong cô y tá đi ra ngoài, cô bây giờ có một cản giác gì đó không thể tả nổi, đưa tay lên bụng thầm nói
/ Khúc này khá sến được thực hiên bởi duyên gia nha :) /
Toàn : Là còn đến đây một lần nữa sao ? Lần này mẹ không để mất còn một lần nữa đâu tiểu bảo bối
________________HẾT_______________
Vừa lòng mấy bồ chưa, cứ đòi ném các kiểu, đốt nhà, đánh đập tác giả :<
DỖI GHIA ☹
Người ta lươn có xíu à làm gì căng 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi
FantasíaTÊN TRUYỆN KHÁ GIỐNG BẠN : Cẩm Giang TRUYỆN NÀY DO MÌNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ THOÁT RA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC RỒI CHỬI MÌNH :'))