Sau ngày hôm đó, Shotaro và Chenle vẫn sống như bình thường. Cả hai cũng không còn nhắc đến ''tình một đêm'' của đối phương, có lẽ họ tự ngầm hiểu là nên để cho cái chủ đề hết sức nhạy cảm này mau chóng qua đi.
Nhưng có lẽ, ông trời có vẻ như không muốn buông tha cho bé rái cá và bé cá heo tội nghiệp này đâu...
Hiện tại là 7 giờ tối thứ bảy, đáng lẽ ra hôm nay Shotaro cần phải nghỉ ngơi sau những ngày học tập mệt mỏi, nhưng cậu...phải đi làm thêm tại nhà hàng King BBQ của cô Kim.
''Thành thật xin lỗi cháu nhé Taro, do hôm nay đông khách quá cho nên cô phải gọi cháu đến...'' Người phụ nữ họ Kim ái ngại nhìn Shotaro.
''Không sao đâu cô!'' Shotaro cười tươi hết cỡ.
''Bà chủ ơi, chúng tôi muốn gọi món!'' Có một giọng nói vang lên.
''Cháu mau ra phục vụ bàn số 5 ở kia đi!'' cô Kim nói, chỉ tay về chỗ bàn có 2 người đàn ông đang ngồi. Vì họ ngồi ở góc khuất nên Shotaro không thể thấy được mặt mũi của họ ra sao. Cậu nhíu mày đầy khó hiểu, nhưng vẫn đi ra chỗ đó. Dù sao đi chăng nữa thì khách hàng vẫn luôn là thượng đế mà.
''Quý khách muốn dùng gì ạ.......AAAAAA SAO LẠI LÀ ANH?!?!'' cô Kim luôn dặn cậu rằng mỗi khi tiếp khách thì luôn phải cười thật tươi để chứng minh cho khách hàng thấy rằng nhân viên ở đây rất thân thiện, điều này khiến Shotaro rất tự tin vì từ hồi còn nhỏ cậu đã rất nổi tiếng với cái tên gọi ''Cậu bé khoai môn vui vẻ'' mà. Cậu tin chắc rằng bản thân mình sẽ làm được thôi. Nhưng trong cái tình huống oái ăm, việc cười tươi đối với cậu còn khó hơn cả việc đi lên trời nữa là.
Bởi vì một trong hai vị khách ngồi ở bàn số 5 chính là Jung Sungchan. Phải, quý vị không nghe lầm đâu, là JUNG.SUNG.CHAN ĐÓ!!!! Cái tên đã hấp diêm...lộn, hiếp dâm cậu!!!! Còn người kia hình như là Jung Jaehyun - kẻ đã buông mấy lời sến sẩm để tán tỉnh anh Doyoung đây mà.
Chuyện gì xảy ra vậy? Cả hai người bọn họ đáng lẽ ra nên ăn ở những nhà hàng sang trọng hơn chứ, tại sao lại chui vào cái quán thịt nướng tầm thường này? (Hu hu con xin lỗi cô Kim nhìu lém)
''Chào bé yêu'' Sungchan thấy cậu phục vụ họ Osaki đang đứng chết trân thì rất vui mừng, ''Chúng ta đúng là có duyên ghê''
Có duyên cái rắm, nghiệt duyên thì đúng hơn.
Nhưng Shotaro chỉ bất ngờ trong vài phút thôi, ngay sau đó cậu đã lấy lại được dáng vẻ chuyên nghiệp của một phục vụ bàn, ''Quý khách muốn gọi gì ạ?'' Shotaro nhắc lại một lần nữa.
''Ở đây có thịt rái cá không hả phục vụ bàn?'' Sungchan cười tươi rồi liếm môi, ''Tôi muốn ăn món đó.''
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh.....THÔI DẸP MẸ ĐI!!!!
''Quán chúng tôi chỉ có thịt bò hoặc thịt lợn thôi ạ'' Shotaro nghiến răng nói, ''Còn nếu quý khách muốn ăn thịt rái cá thì xin mời ngài lượn cmn ra Thái Bình Dương mà bắt.''
''Mới chọc có chút xíu thôi mà đã xù lông lên rồi à? Tình một đêm, em thật là chanh chua.'' Sungchan cười nói.
''Anh...'' Shotaro tức đến nỗi không nói nên lời.
''Ê hai cái người kia, anh mày vẫn còn tồn tại đó nhé.'' Bóng đèn sáng nhất của năm - Jung Jaehyun nhíu mày.
''Có chuyện gì thế Taro?'' Cô Kim thấy thằng nhóc mà mình thương như con ruột cứ đứng mãi ở bàn số 5 cãi tay đôi với một trong hai vị khách thì thấy lạ nên tiến lại gần.
''Hahaha...không có gì đâu cô....'' Bạn Khoai Môn thấy cô Kim tiến lại gần thì hoảng lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
''Cháu chào cô, cháu là người yêu của Shotaro ạ.'' Sungchan đứng dậy và bắt tay cô Kim.
Quạ....quạ.....quạ.....
Một không khí ngượng ngùng và sửng sốt bao trùm. Chỉ duy nhất Jaehyun là vẫn tỏ vẻ dửng dưng, trông giống như một người qua đường hóng hớt vậy. Trông Jung Sungchan lúc này rất nghiêm túc, nhìn hắn người khác còn nghĩ là con rể lần đầu ra mắt gia đình bên ngoại vậy.
''Chủ quán ơi! Cho tôi thêm một bát kimchi với!'' Cũng may là nhờ có tiếng gọi của một vị khách ở gần đó mới khiến cô Kim và Shotaro hoàn hồn trở lại.
''M...mấy đứa cứ nói chuyện với nhau đi, c...cô phải đi đây!'' Cô Kim cười giả lả rồi vội vàng đi mất. Nếu ở đây thêm một giây nữa chắc cô hóa đá mất.
''Ồ...Sungchan có người yêu lúc nào vậy? Sao anh không biết thế nhỉ?'' Jaehyun buông lời chọc ghẹo.
''Mới vài ngày trước thôi anh à.'' Sungchan cười đáp lại.
''A...anh đừng có vớ vẩn. A...ai thèm làm người yêu anh!'' Shotaro đỏ mặt vì thẹn và giận.
''Em nên cảm thấy may mắn vì trúng được một vé làm người yêu tôi chứ'' Sungchan khó hiểu nói, ''Bao nhiêu người muốn làm người yêu tôi đó''
''Thì kệ mẹ họ, ông đây đếch cần'' Shotaro đanh đá nói.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Shotaro khiến cậu quay người lại. Khi nhìn thấy gương mặt điển trai khoe nụ cười răng thỏ đáng yêu, cậu ngay lập tức trợn to mắt như thể vừa thấy một con mèo biết sủa. Nhưng nụ cười trên gương mặt đó ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy Jaehyun.
''ANH DOYOUNG?!'' Shotaro hét lên.
CHUYỆN ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ?!
End chương 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungtaro - My Sugar Daddy
Romance"Thôi đi! Tôi đã bảo là anh không cần chịu trách nhiệm mà!'' "Tôi khiến em thành ra như vậy, vì thế nên tôi phải có trách nhiệm chứ"