Seokjin náo loạn chạy như sóc đến Taehyung. Đưa ngón tay che lên giữa cánh môi anh, cậu nhíu mày nhắc nhở nơi đây cần sự yên lặng. Mặc vậy nhưng trong đền vẫn còn nhiều tiếng ồn do mọi người xôn xao kể về lịch sử của Nezu. Mắt Seokjin to ra, nhìn thẳng vào Taehyung, tim như ngừng đập một nhịp. Thời gian lúc này như dừng lại. Dừng lại cho khoảnh khắc rung động ấy. Rút tay khỏi miệng, cậu đan 5 ngón tay vào bàn tay của Seokjin. Cười nhẹ, Taehyung nghiêng đầu, nhắc nhở người kia đi thôi.
Vừa bước đi trên những tấm gạch cổ kính, anh quay đầu nhìn sang cậu. Chiếc mũi cao, mắt sói, cánh môi dày dặn lúc nào cũng được xách cao lên khi ở cạnh Seokjin. Có lẽ trước giờ anh chỉ xét về mặt xấu của Taehyung. Taehyung chưa từng tệ đến vậy. Chưa từng. Như được quay về quá khứ, mỗi khi hai người kề nhau, cậu luôn muốn gây sự chú ý đến anh. Từ quán bar, vài cuộc gọi, cuộc nhắn tin, đều đã nằm im trong tâm trí Seokjin giờ đây đã nhộn nhạo hết lên làm hai chiếc tai giờ đỏ ửng.
"Tôi gọi cơm gà cho anh nhé?" Không một câu trả lời nào đến từ người kia. Taehyung khó hiểu.
"Này"
"Anh"
"Seokjin!" Seokjin ú ớ nhìn về phía cậu, chả hiểu bản thân giờ đang ở nơi đâu nhưng vẫn gật đầu lia lịa như trúng gió.
Vài lúc sau Taehyung bê ra bàn một đĩa cơm bò và cơm gà chiên xù, không quên cốc Coca to đùng với một chiếc ống hút. Seokjin nhếch mày.
"Sao cậu không mua cho tôi nữa?"
"Của anh đây" Taehyung đẩy đĩa cơm về phía Seokjin.
"Ý tôi là Coca, cậu biết tôi thích mà"
"Tôi hết tiền rồi, uống chung đi"
"Vậy ra lấy cho tôi ống hút đi"
"Đây" Taehyung xoè tay bên trong có một chiếc ống hút. Nhưng rồi lại đùa nghịch thả nó xuống đất.
"Này! Xấu tính vừa thôi!"
"Uống chung"
"Không"
"Uống chung đi"
"Uống chung đi màaaaa" Taehyung rên rỉ khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Đó! Thấy chưa?" Anh trách Taehyung.
"Dù gì...tôi sẽ uống chung với cậu"
"Thế có phải nhanh không?"
"Im"
"Lạch cạch..." Tiếng bát dĩa va vào nhau ở khu ăn uống bên ngoài đền khiến Seokjin đau đầu như có ai gõ búa bên trong vậy. Taehyung đưa cho anh một viên Panadol đã dự trữ sẵn trong túi phòng trường hợp một trong hai có vấn đề về sức khoẻ. Thời tiết tháng 2 lạnh lẽo mà Seokjin chỉ mặc một chiếc sweater và quần jean tây. Mặc cho lời nhắc nhở của Taehyung đã luôn miệng bên cạnh.
Cả đoàn đã lên xe để trở về khách sạn làm phiếu bài tập và nghỉ ngơi. Trong suốt quá trình bon bon trên đường thì Seokjin ngẫm về bản thân. Liệu anh có thật sự thích Taehyung? Hay anh chỉ đang cố lừa dối mình rằng anh không hề có tí gì với cậu ta cả? Để nghĩ về hành động mà mình đã làm với Taehyung hay mỗi lần cùng Taehyung làm gì đó thì cậu luôn biết cách làm Seokjin đỏ mặt. Có lẽ...anh đã phải lòng rồi. Trong lòng nhẹ bẫng, đôi mi cong vút gập lại.
Đầu Seokjin cứ rung lắc theo hướng xe di chuyển, Taehyung nhìn qua cười thầm, chụp ảnh rồi lưu vào yêu thích. Lấy tay quàng ra sau lưng, đẩy nhẹ người kia vào lòng mình. Trộm hít hương thơm từ mái tóc gọn gàng của anh. Cậu đã thích anh sao?
___________________
*633 words*Chapter này chưa được edit lại
chương này đặc biệt có tên nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
destiny | taejin
Fanfictionđịnh mệnh. _____________________________________ warning: truyện có yếu tố trưởng thành highest ranking: #5 taejin #1 vjin a fanfiction by pbleng