"Em nhìn kìa, ở ngay hướng đúng chín giờ ấy."
"Nhà cạnh hồ Geneva có đắt quá không nhỉ?"
"..."
Trên sân khấu dành cho các chương trình âm nhạc, tiếng nhạc phát ra luân phiên từ những phím đen trắng xen kẽ của cây đàn như thể đang đưa người xem đi đến một thế giới khác.
Một thế giới của mộng tưởng, nơi chỉ có những người có tình với nhau.
"Tiền bối?"
"..."
"TIỀN BỐI!"
"Hả? Ừ có chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ cứ như người vừa tỉnh lại từ trong cơn mê, mộng mị trong chính cuộc sống của bản thân mình. Anh nhìn cô gái đang chau mày trước mặt, có dự cảm không lành.
"Đây đã là lần thứ 3 trong ngày anh mất tập trung với bản báo cáo của em rồi."
"Nhiều vậy sao? Em cũng đếm thật đấy à?"
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ giương tay đầu hàng cô thực tập sinh đang đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi thấy có lỗi cùng chút ngại ngùng. Những ngày đầu mới theo các vị tiền bối vào nghề, anh cũng chưa từng bị tiền bối ngó lơ thế này. Nhưng quả thật là không thể trách anh, anh cũng đâu có muốn mất tập trung.
Châu Kha Vũ thở hắt ra, rút thẻ trong ví đưa cho Thanh Hòa - thực tập sinh của đội anh.
"Đi mua chút cà phê đi rồi quay lại, không có cà phê anh không tập trung nổi."
"À, mua 2 ly nhé, một cà phê đen, một cà phê nâu ít sữa, cho nhóc 15 phút, nếu như hết thời gian rồi vẫn chưa quay lại sẽ bị trừ điểm đấy."
"...???"
Thanh Hòa tự nhủ bản thân mình cũng xui xẻo lắm mới gặp ngay cái nhóm quái dị như thế này ngay đợt thực tập đầu tiên của mình.
Thanh Hòa đi được một lúc, Vương Chính Hùng cũng vừa hay ghé qua.
"Sao trông nhàn nhã thế? Tiểu Hoà đâu?"
"Đi mua cà phê rồi. Đáng lẽ ra đây là thời gian được nghỉ ngơi của em, đến giúp mọi người làm việc là quá lắm rồi đấy."
"Mày nghiện công việc mà, có ở lại làm thêm một chút cũng chả chết đâu."
"Ai bảo là không chết, nếu như mà nghiện công việc..."
"Sẽ có nguy cơ bị đột tử đấy, nếu anh không biết tự chăm sóc bản thân mình."
Châu Kha Vũ bỗng khựng lại, là em ấy đã từng nói vậy.
"Nghiện công việc thì sao?"
Vương Chính Hùng nghiêng đầu khó hiểu nhìn chàng trai cao gần 1m9 đang ngồi bần thần trước mặt mình.
"Bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu."
Vương Chính Hùng lại càng bực bội, đá vào cẳng chân anh không thương tiếc.
"Hoặc là đừng nói, hoặc là nói cho hết, ai dạy cái thói kể chuyện không kể chi tiết kiểu đấy đấy? Bảo cho bò ăn rồi dặn nó đi bằng hai chân tự lấy thức ăn hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm tình của anh khi thích em
Fanfic"Bọn mình rốt cuộc tại sao lại chia tay?" "Bởi vì em quá tự tin, rằng sau khi chia tay anh em vẫn có thể sống tốt như trước"