08

666 70 2
                                    

Sunghoon mệt mỏi ngả đầu vào ghế. Những lịch bay liên tục được thêm vào như rút cạn đi sức lực của cậu trai trẻ. Đang là mùa du lịch, nên lượng vé bán ra lúc nào cũng trong tình trạng sold out, và sự căng thẳng của các nhân viên hàng không luôn đạt ở mức cao nhất.

Gần 3 tuần liên tiếp cậu duy trì bản thân trong trạng thái này, thiếu ngủ, bỏ bữa, căng thẳng... đủ cả.

Và cũng từng đấy thời gian, cậu và người kia không gặp mặt.

Không nhắn tin, không gọi điện, không gì cả.

Cậu biết là anh cũng bận tối tăm mặt mũi, hơn nữa còn là tiếp viên trưởng, nên trọng trách đặt trên vai cũng nhiều hơn, áp lực cũng nhiều hơn. Hơn nữa, những chuyến bay có mặt người kia đều là chuyến bay dài, thời gian ăn một bữa cơm hoàn chỉnh có khi còn không có, huống chi là gọi điện nói chuyện phiếm với người yêu.

Sunghoon thở dài, tầm mắt mông lung hướng ra cửa sổ. Máy bay đã đạt đến độ cao nhất định, bay qua biển mây trắng xóa, có thể dễ dàng ngắm nhìn vài vì tinh tú trên bầu trời.

Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng cậu chẳng nhớ anh chút nào. Cho dù người kia rất hay cà khịa cậu, ở bên cạnh nhau chỉ toàn chí chóe chứ chẳng mấy khi ngọt ngào, nhưng cậu vẫn nhớ người kia chết đi được. Không nghĩ tới thì chẳng nói làm gì, nhưng cứ ngơi tay một chút là mắt nai của ai đó lại hiện ra trong tâm trí, đuổi thế nào cũng không đi, làm cậu đây rất mệt mỏi.

Bên nhau hơn nửa năm, ít nhiều Sunghoon cũng xác định được tình cảm của người kia dành cho cậu có bao nhiêu nồng đậm. Cậu chưa từng nghi ngờ Heeseung, vì chính cậu cũng đã tạo cho anh một vị trí vững chắc trong lòng mình. Chỉ là, dạo gần đây, xuất hiện những nỗi bất an không tên mà cậu không thể xác định được.

Cậu thừa nhận kinh nghiệm yêu đương của mình không có nhiều, nhưng cậu vẫn biết được trong mọi mối quan hệ, sẽ luôn có một thời điểm tạm nghỉ. Một thời điểm mà khi cả hai bên chẳng còn gì muốn nói cho nhau, chẳng còn những chủ đề khiến câu chuyện kết thúc lúc hai giờ sáng, chẳng còn những tin nhắn cuộc gọi khiến điện thoại rung lên từng hồi, hoặc tệ hơn thế, là chẳng còn muốn đi cùng nhau nữa.

Sẽ như thế nào khi một ngày, cậu không còn Heeseung nữa?

Sunghoon đã nhiều lần tự nhủ không được có những suy nghĩ như thế. Heeseung vẫn ở đây, chỉ là hai người quá bận rộn nên chưa gặp nhau được thôi.

Phải rồi.

Nhưng nếu có một ngày Heeseung muốn rời xa cậu, thì Sunghoon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận buông đôi tay ấy, vì cậu biết rằng, người con trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời xứng đáng với một người khác tốt hơn một người luôn đanh đá bướng bỉnh, ngoài lạnh trong nóng.

Máy bay vẫn tiếp tục tiến về phía trước, giữa đêm khuya tịch mịch, giống như 52 Blue (1) giữa bầu trời.

.

Sunghoon vứt điện thoại lên cạnh tủ đầu giường. Tính từ thời điểm hiện tại, cậu có khoảng 30 tiếng nghỉ ngơi trước khi có chuyến bay tiếp theo. Hai mí mắt sụp xuống, báo hiệu tình trạng mệt mỏi sắp không mở lên được, khiến chủ nhân nó phải bỏ qua mọi ý định thăm thú Amsterdam để leo lên giường đi ngủ.

Nhưng với tình hình này, cho dù mắt có nhắm cũng không ngủ được.

Trong khi ai đấy vẫn đang cố gắng dùng mọi biện pháp khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, thì chuông phòng khách sạn bỗng reo lên hai tiếng.

Chắc là người mang đồ ăn đến.

Cánh cửa màu nâu gỗ sồi vừa được mở ra, một bóng đen lao vụt tới, giây tiếp theo liền ôm cậu chặt cứng trong lòng. Sunghoon kiềm lại một tiếng hét khi nhận ra được mùi nước hoa quen thuộc dưới lớp áo dày. Chả hiểu sao vành mắt lại nóng lên, và sống mũi có chút cay.

''Đừng bảo với tôi là anh lại đổi chuyến bay đấy nhé.''

Sunghoon thì thầm trong khi người kia vẫn giữ nguyên vòng tay qua eo cậu, cả khuôn mặt chôn trong mái tóc thơm mềm.

''Em có thể đổi xưng hô đi được không? Cứ ''anh'' - ''tôi'' mãi nghe cứng nhắc lắm.''

''Này đừng có mà đánh trống lảng.''

Người cao hơn cười lớn khi nhận được một cú thúc vào bụng. Heeseung cúi người hôn lên má ai kia, sau đó lại dụi mũi vào tóc cậu.

''Anh không có đổi chuyến đâu. Chuyến của anh cũng đến Amsterdam mà, chỉ là đi sau em có 1 giờ đồng hồ thôi.''

''Thật không đấy?'' - Cậu nhướn mày nghi ngờ - ''Anh hay lươn lẹo lắm đấy nhé.''

''Anh nói thật mà.'' - Người kia kêu lên đầy bất mãn - ''Em chẳng tin anh gì cả.''

Cậu khúc khích cười, nhẹ nhàng chạm vào cặp mắt nai đáng ghét suốt ngày xuất hiện trong bộ nhớ, khiến tim cậu đập mệt ngay từ lần đầu tiên.

''Vậy bao giờ anh bay về?''

''2 ngày nữa.'' - Anh thở nhẹ, có vẻ như sắp ngủ rồi - ''Nghe Seon hyung nói mới biết em đang ở đây, thế là xách hết đồ qua với em nè.''

''Vậy có muốn đổi chuyến không? 2 ngày cuối tuần tôi được nghỉ.''

Phải mất một lúc Heeseung mới hiểu ra ý tứ của cậu. Hình như làm việc nhiều quá khiến mọi tư duy đều chậm lại thì phải.

''Vậy là có đổi không?'' - Cậu lừ mắt. Sao mà chậm quá đi?

''Đổi. Đương nhiên là đổi rồi.''

Mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi đã là câu chuyện của hơn mười lăm phút sau. Đến giờ này mà vẫn mở được mắt thì không ổn rồi.

Heeseung kéo người kia vào sát người mình, để cậu có chỗ nằm thoải mái nhất, sau đó kéo chăn lên cao, tắt điện.

Trong cơn mơ màng, Sunghoon cảm nhận được những ngón tay thon dài luồn qua tóc mình, và một giọng nói trầm ấm phả vào tai.

Anh nhớ em.

Một câu này thôi cũng đủ làm tim nhỏ rộn ràng, và thổi bay sạch mọi vớ vẩn trong đầu.

Mệt mỏi mà được hẹn hò trên giường như này, kể ra cũng thích đấy chứ.

(1) 52Hz Blue: Là chú cá voi có tiếng kêu ở tần số 52Hz á.

(1) 52Hz Blue: Là chú cá voi có tiếng kêu ở tần số 52Hz á

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








[HeeHoon] Hành trình của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ