Hốc cơm xong rồi đây:>
-----------------
Takemichi hốt hoảng chạy đến phía Shinichiro, hất mạnh Baji đang cầm lấy cánh tay hắn để ngăn hắn không đánh Kazutora lại. Ngồi xuống cạnh Shinichiro, lòng xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt của anh đang dần tái nhợt, hô hấp ngày một nặng nề.
"Shinichiro..."
Nâng người anh dậy, đưa cánh tay của Shinichiro quàng qua cổ mình rồi khiêng anh ra bên ngoài, để anh ngồi lên xe mô tô, một tay cầm lái, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm từ anh.
Shinichiro ngồi sau Takemichi, mệt mỏi dựa lên lưng hắn, đôi mắt bắt đầu lim dim ngủ, Takemichi vặn tay lái thật nhanh đi đến bệnh viện, giọng nói không ngừng run rẩy được phát ra.
"Shinichiro..mày không được ngủ..tỉnh táo lên, sắp đến bệnh viện rồi..."
Shinichiro ở đằng sau nghe vậy liền mỉm cười, gắng gượng nói câu cuối cùng trước khi ngất đi.
"Takemichi này...tay mày ấm thật đấy.."
Nói xong, đôi mắt mệt mỏi liền nhắm nghiền lại, đầu tựa vào lưng của Takemichi. khiến chiếc áo sơ mi nhuốm một mảng máu. Hắn nghe xong liền cắn chặt răng, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay của Shinichiro.
Đến bệnh viện, Takemichi trong cơn hoảng loạn không ngừng gào thét kêu gọi bác sĩ.
"BÁC SĨ! BÁC SĨ!!"
Các nhân viên y tá thấy Shinichiro đầu không ngừng chảy máu liền hốt hoảng, nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ bắt đầu hiện lên, Takemichi ngồi xuống hàng ghế chờ, thất thần nhìn vào căn phòng cấp cứu.
Từ đằng xa, Mikey bước đến cạnh Takemichi, cất giọng nói nhỏ gọi tên hắn.
"Này..ông chú..."
Cứ tưởng như thế sẽ khiến cậu lên cơn nổi giận như thường ngày...nhưng lần này lại chẳng có một chút phản ứng nào, đôi con ngươi xanh thẳm kia chỉ thờ ơ nhìn vào căn phòng cấp cứu, mặc kệ cậu nhóc Mikey đang đứng bên cạnh.
Nhóc Mikey đứng cạnh nhìn Takemichi, không nói gì nữa, chỉ ngồi lên hàng ghế chờ, đầu tựa vào người cậu cùng với khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đen tuyền lại ánh lên tia u buồn.
Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, ánh đèn đỏ liền vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ bước ra với tâm trạng mệt mỏi. Takemichi đứng dậy, đi đến mở lời hỏi vị bác sĩ với tâm trạng sốt ruột, lo lắng. Vị bác sĩ nhìn Takemichi, giọng nói được cất ra liên tục bị ngắt quãng.
"Ca cấp cứu đã thành công, bệnh nhân đã được cứu sống....nhưng vẫn chưa thể xác nhận bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh lại.. vết thương trên đầu quá lớn, chúng tôi cần giám sát tình trạng của bệnh nhân trong một thời gian dài để kiểm tra xem vết thương có để lại di chứng sau này hay không.."
Takemichi như chết lặng, đôi mắt xanh thẳm bây giờ trông thật vô hồn, bàn chân run rẩy từng bước, từng bước đi vào căn phòng cấp cứu. Nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra, bên trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng...Người tuần trước vẫn còn cười đùa với cậu.. giờ lại đang nằm một chỗ với đống dây chuyền nước cùng với máy thở oxi.
Tim của Takemichi như thắt lại, đưa bàn tay đang còn run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của anh...nước mắt của Takemichi cuối cùng cũng chịu rơi trên khuôn mặt vô hồn ấy.
HẾT CHAP 20
-Đám bạn tôi bị f0, f1 hết rồi, mai đi học chả ai bảo kê hết:((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
ФанфикBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.