Chương 3

1.2K 129 0
                                    

Bữa tối được cô chuẩn bị đầy đủ. Một bữa cơm đủ dinh dưỡng sẽ giúp nàng không lo về sức khỏe khi phải làm việc quá lâu trong một ngày.

Cô ngồi trên ghế, dựng thẳng lưng, nhìn đồng hồ trên tay đang chạy từng giây đều đặn.

Đồng hồ này là phiên bản giới hạn nàng tặng cô trong lần sinh nhật thứ 30. Cô thích nó hơn tất cả những đồng hồ khác. Độ chính xác của từng chi tiết được khắc trên đồng hồ khiến cô vô cùng hài lòng. Mỗi lần ngắm nhìn, đều cảm thấy tinh tế tới mức cô nghĩ cô đã bị OCD. Từng giây một chạy chuẩn xác không lệch nửa khắc. Và cánh cửa nhà vào giờ này cũng được mở ra, không thừa, không thiếu một giây.

Nàng trở về trong bộ đồ cô đã chuẩn bị lúc sáng. Áo khoác ngoài làm bằng lông cừu đã thay cô ủ ấm nàng cả ngày dài.

Cô tiến tới ôm nàng. Mùi hương khó chịu ngày hôm qua đã biến mất. Hương thơm cơ thể nàng thơm ngát, cô ngây ngất muốn đem nàng đắm chìm vào thứ tình yêu đang sôi sục trong tim.

"Em về thật đúng lúc. Chị mới làm xong bữa tối."

Nàng đẩy nhẹ cô ra, hôn lên môi cô một cái như cánh hoa mỏng chạm đầu môi.

"Em thay áo, sẽ ra ngay."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lại đợi nàng. Cô nhìn hộp quà nhỏ màu xanh đậm để trên bàn, tay nôn nóng không ngừng gõ xuống bàn.

Nàng sẽ thích mùi hương mới này. Những kẻ lỡ say mê nàng khi ngửi được hương thơm, sẽ cảm thấy chán ghét nàng. Nàng vẫn luôn là của cô, của riêng cô. Khuôn miệng cô không thể ngừng nâng lên.

Nàng trở lại, trên người đã thay bộ đồ ngủ dài tay thoải mái. Nàng để ý hộp quà nổi bật trên bàn, không khỏi tò mò chạm vào nó. Nàng hoàn toàn có thể mở nó ra, nhưng lại chọn cách hỏi cô, kích thích sự hứng thú trong lòng lên cao nhất.

"Đây là gì vậy, Lisa?"

Cô đẩy nó về phía nàng, hai mắt híp lại, mỉm cười đầy hưng phấn.

"Tặng em đó. Lọ nước hoa cũ hết rồi, chị làm cái mới cho em!"

Nàng mở ra. Bên trong quả thật là lọ nước hoa mới làm bằng thủy tinh, hình chữ nhật, có nắp làm bằng nhựa màu vàng. Dung dịch bên trong có màu xanh ngọc bắt mắt.

Nàng mở nắp, cảm nhận mùi hương tinh tế qua nắp xịt. Không rõ đây là loại hương của thứ gì, nhưng nó cho nàng cảm giác thanh thoát, thoải mái.

"Chị làm cái này từ gì vậy?"

"Có hoa anh thảo, thân cây sơn bách hợp, và một chút tinh dầu hoa cẩm chướng."

"Thơm lắm!"

Nàng hôn cô thay cho lời cảm ơn. Đồ ăn cô làm, hương vị qua bao năm vẫn vậy, không kém gì mấy vị đầu bếp nhà hàng sang trọng là mấy.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nhạc cổ điện vang lên bên góc phòng. Nàng ăn sạch đồ ăn với gương mặt đầy thoải mái.

Chỉ cần nhìn nàng như vậy đã đủ khiến cô no bụng. Tình yêu của cô dành cho nàng là một thứ đầy kỳ diệu.

Tối đó, cả hai nằm trên giường, khi hơi thở ổn định lại, tóc nàng được cô vuốt gọn, chăn đắp kín cơ thể trần trụi được hâm nóng bằng tình yêu bền chặt giữa hai người, nàng tựa vào vai cô nghĩ về những gì đã qua.

"Chaeyoung. Em cảm thấy chị có chỗ nào không tốt hả?"

Nàng nghe được sự bất an trong lời nói, vòng tay ôm eo, hít thở được hương hoa hồng nhàn nhạt từ cơ thể cô.

"Chị hoàn toàn tốt. Nhưng... em muốn nghe chị trách em!"

Lòng cô bỗng chốc lo lắng sợ hãi. Nàng tại sao muốn cô trách cứ nàng?

"Tại sao? Đều là lỗi của chị."

Là lỗi của cô đã quá tự tin vào thứ nước hoa mình dành cho nàng. Để quấn chặt tình cảm nàng, cô cần một thứ mạnh mẽ hơn trước kia. Cô tin, lần này sẽ thành công!

"Tại sao lại tốt với em như vậy? Chị không sợ em sẽ yêu người khác sao?"

Cô ôm chặt nàng trong lòng, để nàng nghe trái tim đang đập nhanh, để nó thay cô nói nàng nghe cô đã sợ hãi đến mức nào.

"Chị sợ, rất sợ điều đó xảy ra. Chị chỉ muốn em là của riêng chị. Nhưng làm sao đây, chị không thể ép em theo điều chị muốn."

Nhưng nếu đó là điều nàng muốn, cô không ngần ngại loại bỏ, kéo nàng về cái ranh giới cô đã vẽ ra cho nàng, giữ vẹn nguyên tình yêu thiêng liêng cao đẹp.

"Chị yêu em như vậy, sẽ khiến em sợ."

"Tại sao? Chị lại sai gì sao?"

"Không. Em sợ một ngày chị không còn như vậy nữa. Chị không nổi giận, không trách mắng em. Chị đối với em đều dịu dàng như vậy. Đến ngay khi ghen tuông, em chỉ thấy con người yếu đuối của chị, không chút tức giận hay thất vọng."

"Điều đó khiến em không vui sao?"

"Em bất an."

Khi nàng đã sống quá lâu trong thứ hạnh phúc không giống thật, đâu đó trong góc tối sẽ trỗi dậy, nhắc nhở nàng phải luôn tỉnh táo, đừng quá chìm sâu nếu không muốn chết một cách đau đớn trong cái tình yêu mà cô dành trao.

Cô nâng tay nàng, xoay chiếc nhẫn cưới nàng vẫn luôn đeo, hôn lên đó.

"Sẽ không bao giờ rời xa em. Lời hứa của chị từ ngày đầu tới giờ, không thay đổi."

--------

Nàng bước xuống xe, đi vào nhà hàng sang trọng. Đối tác lần này của nàng là tổng giám công ty N, chủ chuỗi cửa hàng bán thịt lớn nhất cả nước. Công ty nàng và công ty này không có lấy một chút liên quan. Nhưng nàng muốn nảy sinh quan hệ.

Người ta vẫn thường nói, ranh giới giữa thiện và ác, một tờ giấy trắng và một tờ giấy bẩn chỉ là một nét mực. Một khi bước qua, không còn đường quay đầu.

Trò chơi tình ái đối với nàng giống như một cơn nghiện, u mê không lối thoát.

Nàng đã gặp qua nhiều hạng người. Công ty nàng chỉ là hạng trung, gặp người dưới hơn sẽ có người ngưỡng mộ nàng, nàng không có lấy hứng thú.

Sự hưng phấn sẽ đạt đỉnh điểm khi nàng tìm đến những thứ mới mẻ. Và thứ nước hoa cô tặng nàng càng tăng tự tin khả năng nàng sẽ thiết lập một mối quan hệ với người con gái kiều diễm đang ngồi trước mặt nàng.

"Eun Hee, hôm nay em thật đẹp."

Những lời khen vô thưởng vô phạt tựa như này luôn khiến phái đẹp rung rinh. Nàng luôn nhớ cô mỗi lần lên giường với nàng đều nói vậy. Nàng cảm giác, nếu mỗi ngày đều nói, sẽ tới một lúc nào đó lời nàng nói sẽ có cảm giác chân thật như cách cô nói với nàng.

"Chaeyoung. Chị cũng đẹp lắm."

Cơ thể vẫn luôn thành thật với chính cảm xúc của nàng, nổi lên một tầng gai lạnh lẽo. Nàng nghe xong liền cảm thấy chán ghét. Một suy nghĩ chưa từng có trước đây, nàng muốn người ngồi trước mặt mình là cô chứ không phải người này.

"Thất lễ. Chị nhận ra còn chuyện gấp ở nhà. Bữa hôm nay dừng lại ở đây thôi."

-------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ