7. Trương Gia Nguyên

151 21 5
                                    


Châu Kha Vũ vừa xuống tàu, liền đi mua bánh kem cùng hoa, sau đó là tay xách nách mang một đống đồ chạy về homestay. Nào ngờ hắn chưa đi tới đã thấy ánh sáng phừng phực từ xa, còn có tiếng còi báo cháy inh ỏi nữa. Hắn vội vã chạy về homestay, vội đến độ xém một tí nữa là té ngã.

Homestay cháy rồi. Sau khi ý thức những gì đang diễn ra hắn liền nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Trương Gia Nguyên. Kết quả đổi lại là điện thoại của cậu không liên lạc được.

Lòng hắn như lửa đốt, nỗi bất an như lửa lớn thiêu rụi tâm hồn. Châu Kha Vũ thầm cầu nguyện nỗi lo lắng hiện tại là vớ vẩn. Dù gì nhiệm vụ của lính cứu hoả chính là dập lửa, nếu hôm nay Trương Gia Nguyên có tham gia dập lửa thì đám cháy này cũng xem như là điểm nhất cho sinh nhật cậu đi. Được hoàn thành ước nguyện trong ngày sinh nhật của mình không hẳn là một ý tưởng tồi. Hắn tự thôi miên chính mình là như thế nhưng hắn cũng tự thừa nhận bản thân của hiện tại thật sự đang rất sợ hãi.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài, cố giữ bình tĩnh xem dập lửa. Nhưng đối nghịch với ước muốn của hắn, đám cháy không những không được dập tắt mà có vẻ cháy mãnh liệt hơn. Hắn mơ hồ cảm nhận chiếc bánh kem mình cầm trên tay đã bị nhiệt độ xung quanh làm cho tan chảy, ngay cả hắn cũng đã phủ lên người một lớp mồ hôi dày đặc.

Lúc này từ trong đám cháy, một người cõng một người chạy ra, cả hai đều mặc đồ dành cho cảnh sát cứu hoả.

Không hiểu vì sao trong lòng Châu Kha Vũ lại lộp bộp, tựa như là thủy tinh vỡ tan nát.

Châu Kha Vũ vô thức ôm tim, hắn chạy theo hướng của hai người kia, trên tay vẫn ôm bó hoa cùng bánh kem.

Hắn không thể vào bên trong, chỉ có thể từ xa nhìn vào. Lúc này đây hắn run rẩy đến lợi hại, ngay cả sức lực cả hoa và bánh kem cũng dường như bị rút cạn.

Cho đến khi nhân viên y tế lột đồ bảo hộ của người kia ra, kèm theo đó là chiếc vòng cổ quen thuộc đập vào mắt.

Bánh kem và hoa cùng lúc rơi xuống. Những người chen lấn xung quanh hóng chuyện vô tình đem hoa và bánh giẫm nát dưới chân.

Tan vỡ rồi, Châu Kha Vũ thấy lòng mình tan nát rồi.

Dây chuyền kia, chính là tín vật hắn dùng cách mặt dày, vô sỉ để buộc Trương Gia Nguyên đeo lên.

Châu Kha Vũ muốn chạy vào bên trong, dĩ nhiên là bị ngăn cản. Hắn giơ tay đấm người ta, kết quả là bị khống chế, tháo khớp tay.

Tay truyền đến một cảm giác đau đớn. Châu Kha Vũ ôm tay suýt xoa một cái, lúc hắn quay lại nhân viên y tế đã đưa Trương Gia Nguyên lên xe cứu thương chạy mất.

"Không được. Để tôi đi cùng em ấy!"

Châu Kha Vũ hét lên một tiếng thật thê lương, sau đó mặc kệ đau đớn mà chạy theo xe cứu thương.

"Để tôi đi cùng em ấy!"

"Trương Gia Nguyên!"

"Trương Gia Nguyên đừng bỏ anh một mình"

Những câu nói này Châu Kha Vũ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ. Hắn trong lòng gào thét, hận không thể chạy thật nhanh để đuổi theo chiếc xe kia.

「YZL」Ước Nguyện Của Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ