Chương 103 - Dạ tiệc từ thiện

165 20 2
                                    

- Ba năm trước em lấy được một mảnh đất. Lúc đó mảnh đất ấy là khu vực di dời của một khu dân cư đang trong quá trình đô thị hóa ở thành phố. Bởi vì khi đó điều kiện chưa chín muồi nên chưa khởi công. Bây giờ chính phủ có kế hoạch khai thông một tuyến tàu điện ngầm gần đó. Trường trung học phổ thông số 15 cũng muốn xây dựng ký túc xá mới ở đó. Chúng ta hợp tác, bên em ra đất, bên chị ra thiết kế thi công. Khi bất động sản mở bán, chúng ta chia bốn sáu, KE bọn em lấy sáu tầng.

Lý Nhược Đồng tự tin rằng Lý Ninh Ngọc sẽ đồng ý. Dù sao đây cũng là một vụ hợp tác có lời không lỗ.

- Cô gởi cho tôi thông tin có thể công khai về khu đất đó. Tôi cần mở một cuộc họp hội đồng quản trị, hội động quản trị thông qua thì mới được.

Lý Ninh Ngọc không lập tức đồng ý, nhưng mà không thể phủ nhận là cô đã động lòng. Không bao lâu, Lý Nhược Đồng gởi tư liệu khu đất đến hộp thư của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn sơ qua. Đúng như Lý Nhược Đồng nói, khu đất này bây giờ đã thành khu đất vàng. Hơn nữa Lý Ninh Ngọc cũng không khỏi tán thưởng mắt nhìn của Lý Nhược Đồng. Ba năm trước nơi này còn nằm trong khu di dời, đất bán đấu giá, không ai cảm thấy khu đất này đáng giá, rất ít công ty tham gia đấu thầu. Lý Ninh Ngọc cũng nghe ngóng không nhiều về cuộc đấu thầu đó. Nhưng mà nghe nói bị một công ty nước ngoài đấu thầu thành công. Không ngờ người đấu thầu được ấy vậy mà là Lý Nhược Đồng.

Lý Ninh Ngọc về đến nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi được mùi đồ ăn. Đây mới là hạnh phúc!

- Về rồi? Đi rửa tay rồi thay quần áo, ăn cơm.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy động tĩnh, từ phòng bếp nghiêng người nhìn Lý Ninh Ngọc đang thay giày ở cửa, cô cười. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng tươi cười, cô cảm thấy chỉ cần về nhà nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, cho dù ở bên ngoài có vất vả hơn nữa cũng không cảm thấy mệt mỏi.

- Hôm nay ăn gì?

Lý Ninh Ngọc đi đến phía sau Cố Hiểu Mộng, ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, đặt cằm lên cổ Cố Hiểu Mộng, lười biếng hỏi.

- Làm vài món chị thích. Trong nồi là bò hầm củ cải.

Cố Hiểu Mộng quay đầu hôn lên mặt Lý Ninh Ngọc một cái. Sau đó cô giãy khỏi vòng tay của Lý Ninh Ngọc, giúp Lý Ninh Ngọc thay quần áo.

Thay quần áo xong hai người cùng ăn cơm. Từ khi hai đứa nhỏ học trung học, nhà đối với chúng mà nói dường như chỉ là một chỗ để ngủ. Cả một tháng cũng không được mấy bữa có thể ngồi xuống ăn cùng nhau. Có điều chuyện này đối với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng không tính là một chuyện xấu. Các cô thích thế giới của hai người.

- Lý Nhược Đồng về lúc nào?

Vốn không nghĩ sẽ nhắc đến người này trên bàn cơm, nhưng mà sự tồn tại của Lý Nhược Đồng đối với Cố Hiểu Mộng mà nói tựa như xương cá trong cổ họng vậy. Nhổ không ra, nuốt không vào, khó chịu vô cùng.

- Chắc là hơn một tháng? Hôm qua tôi có gọi điện cho em, nhưng mà em đang quay chương trình.

Lý Ninh Ngọc vừa ăn cơm vừa nói. Cô biết Cố Hiểu Mộng không thích Lý Nhược Đồng, nhưng mà Lý Nhược Đồng cũng sẽ không bởi vì Cố Hiểu Mộng chướng mắt cô ấy mà biến vào hư không đúng không!

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ