[Thuận Tự] Hồi Tưởng - Lạc Hồng S (5)

20 3 0
                                    

Ghi chép của Lạc Hồng, tháng 8 năm 2015.

1.9.2015

  Bắt được đầu tháng 9.

(ý nói là tới đầu tháng 9 thôi.)

5.9.2015

  Gặp được em là bất ngờ đẹp đẽ nhất.

  

7.9.2015

  Khi nằm cùng em, khi cùng em hôn.

Cảm thấy tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.*

*(不可思议 bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi, kỳ diệu, lạ lùng, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được.)

 

9.9.2015

  Em đã mua một cặp nhẫn đuôi* và đã đưa cho tôi một trong số chúng. Tôi nói rằng đàn ông mang cái này có phải quá ẻo lả không, em lắc đầu không đồng ý và tự làm theo ý mình mang lên.

  Một thời gian sau không biết em lại lấy đâu ra một sợi dây chuyền bạc. Em đặt chiếc nhẫn đuôi của tôi vào và đeo lên cổ tôi, nói: "Anh xem, như vậy bình thường sẽ không nhìn thấy được."

  Đột nhiên rất muốn ôm em, Dư Giảm.

 *(nhẫn đuôi là chiếc nhẫn được đeo ở ngón út.)

10.9.2015

Tôi đến bệnh viện của Lâm Hòa Trình để khám sức khỏe, cậu ấy sau khi nghe tin tôi và Dư Giảm ở bên nhau trái lại vẻ mặt đều là an tâm.

  Lâm Hòa Trình lý trí lại thông minh, tôi luôn hy vọng trở thành người như cậu ấy.

  Từ thời trung học tôi đã bắt đầu có mối quan hệ rất tốt với Lâm Hòa Trình, chuyện cậu ấy thích tôi cũng chưa từng giấu. Cậu ấy thích một cách thẳng thắn, nhưng tôi cũng đã từ chối nó một cách nghiêm túc. Tôi từng hỏi vì sao làm dân khoa học lại chọn chuyên ngành tâm lý học, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói: "Để hiểu cậu."

  Bây giờ cậu ấy cũng được như ý nguyện hiểu rõ tôi, rõ như lòng bàn tay, nhưng tôi lại không thể kiểm soát được tình yêu với Dư Giảm.

  Tôi luôn cố chấp cho rằng sự thấu hiểu và đồng hành trong tình yêu chẳng có ích lợi gì. Cái gì là của bạn sẽ là của bạn, ngược lại không phải là của bạn, cả đời cũng không thể có được.

14.9.2015

  Em đến bên cạnh tôi đi, hãy trở thành toàn bộ thế giới của tôi.

19.9.2015

  Chạng vạng sau khi tan làm tôi lái xe về nhà. Thành phố A luôn bị tắc nghẽn vào thời điểm này. Di chuyển xe từng chút một, chậm chậm lái xe trên đường về nhà. Chiếc xe bên cạnh mở cửa sổ ra, chủ nhân chiếc xe lấy điện thoại di động chụp một bức ảnh bầu trời. Tôi cũng cuốn cửa sổ xe xuống thuận tiện đưa mắt nhìn về hướng bầu trời.

  Những tầng mây cuồn cuộn, như một biển lửa.

  Tôi chậm rãi gọi vào số của em, bíp và em nghe máy,

Hồi Tưởng - Lạc Hồng SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ