-Chào các vị kiếm sĩ.-một giọng nói lạ từ trong nhà. Cánh cửa mở từ từ ra, trước mắt anh là một bà lão nhỏ người, miệng nở nụ cười hiền dịu, tóc đã bạc phơ được búi lên gọn gàng.
-Chào bà ạ, bà có phải là chủ nhân ngôi nhà này không ạ!?-Muichirou chạy tới hỏi bà.
-Ta là chủ nhân của căn nhà này, mời hai vị kiếm sĩ vào.
-Đi thôi anh yui.
-"Yui!?"-anh ngơ ngác khi nghe cậu gọi anh thế nhưng cũng đi theo sau lưng cậu vào ngôi nhà. Cậu sẵn lấy cái ống tre để lên miệng vì xung quanh ngôi nhà này là dàn cây hoa tử đằng. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, không một bóng người, có lẽ bà ở một mình. Bà dẫn hai người tới một căn phòng.
-Đây là phòng ngủ của hai cậu, phòng tắm ở phía bên cạnh, tôi sẽ làm bữa tối cho...-bà nhìn vào mặt yui.
-Yuichirou.-anh lạnh giọng trả lời bà.
-Ừm, ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu, Yuichirou. Còn cậu quỷ này ạ!?
-Không cần làm cho cháu đâu ạ.
-Ừm, hai người vào nghỉ ngơi nha.-rồi bà đi mất tiêu, Yui vào trong căn phòng thì thấy đã chuẩn bị sẵn nệm, gối và bộ quần áo.
-Anh Yui.
-Xin lỗi em nhưng có thể đùng gọi anh như vậy được không!? Nghe hơi khó chịu.
-A em xin lỗi.
-Em đang định nói gì!?
-Em định nói anh đi tắm trước đi, sẵn nước ấm để anh hồi phục sức khỏe luôn.
-Ừm.-anh cầm bộ áo của mình rồi đi tới phòng tắm. Muichirou ngồi trong phòng thì thấy hơi buồn vì cậu làm anh khó chịu. Cậu gọi thế vì chỉ muốn thân thiết với anh nhiều hơn nhưng lại làm anh khó chịu. Cậu tự trách mình vì cứ làm phiền anh suốt. Rồi cậu bò lên nệm nằm nghỉ.
~~~~~trong phòng yui tắm~~~~~
Anh đang ngâm mình trong nước ấm, sức khỏe anh dần ổn định hơn. Anh thả lỏng cơ thể mình.
"thoải mái thật! Nước ấm thật" anh thư giãn trong nước, anh rất thích ngâm mình trong nước nóng như vậy, vì sẽ giúp anh thư giãn và phục hồi lại sức khỏe. Rồi anh nhớ lại đến lời mình nói hồi nãy với Muichirou. "Mình làm thế có làm em ấy buồn không nhỉ!? Mình không muốn thân thiết quá với Muichirou vì cả hai là anh em mà còn là anh em ruột nữa. Dù gì thì mình cũng không chắc là mình sẽ chết hay sống nữa!?" anh co chân lại, ôm chân mình. Ngâm mình xong thì anh gội đầu, tắm quanh người rồi tắm lại. Lau khô, mặc áo vào, búi tóc bằng khăn rồi đi về phòng lại. Mở cửa ra, trước mắt anh là một cậu nhóc ngủ ngay trên nệm, chưa thay quần áo và nghe một cách ngon lành. Rồi bà lão đứng ngoài đem đồ ăn vào cho anh, đưa cho anh xong rồi đi ra ngoài. Anh đang ăn thì ho mấy cái, cậu nghe thấy liền dậy, ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
-Anh hai!?
-Dậy rồi à, đi tắm đi.
-Vâng.-cậu vẫn mơ mơ màng cầm đồ đi tắm luôn. Anh thì vẫn ngồi ăn từ từ, không gì phải vội vàng cả. Ăn xong thì anh đem đưa cho bà rồi vào nghỉ ngơi, mui vừa mời tắm xong. Cậu vào đúng lúc anh đang bôi dầu cho tóc, sắc đẹp của anh làm cậu thoát khỏi sự mơ màng chưa tỉnh ngủ của mình. Anh liếc thì thấy cậu, gọi vào ngủ. Muichirou đi tới cái nệm bên cạnh, ngồi xuống nhìn anh đang chăm sóc cho tóc của mình. Bôi xong thì anh cất lọ, nhìn qua mui vẫn thấy cậu chưa tỉnh:)).
-Lại đây.-anh vẫy tay kêu cậu, vỗ vỗ vào đùi mình, mui thấy vậy bò tới nằm lên đùi của anh. Yuichirou nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Chân anh êm thật đấy.
-Ừm. Muichirou!
-Dạ!?
-Em thích gọi anh là yui à!?
-Chắc vậy, em không biết sao lại gọi anh như vậy nữa, nó khó chịu với anh lắm, em xin lỗi nha.
-Em thích gọi sao thì gọi, không khó chịu đâu.-anh quay mặt sang hướng khác, có chút đỏ đỏ trên vành tai anh. Cậu thích thú vô cùng, cười tít mắt.
-Vâng anh yui.
-Ừm.
-Chân anh thích thật sự!!-cậu dụi vào chân anh
-Em cũng vậy mà.
-Chân anh mềm hơn, tóc anh cũng vậy, mượt và đẹp.
-Tại em không biết chăm sóc đấy thôi.
-Em không thích cái mùi đó cho lắm, nhưng khi anh bôi lên, em thấy nó thơm lắm.
-Ừm. Mấy bữa nay em không uống máu anh, không đói à!?
-Em thấy bình thường mà có /rột rột/-cậu đang nói thì bụng cậu kêu lên, anh phì cười. Mui xấu hổ che mặt mình lại, úp mặt xuống chân anh, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy.
-Em đói rồi đấy, sao lại không nói anh!?
-Em không muốn nói, tại vì em không muốn làm anh đau.
-Anh đã nói đói là cứ nói anh, em cứ đói vậy sẽ không kiềm chế được máu quỷ trong người em đâu.
-Vâng. Anh chịu đau tí, được không!?
-Ừm, lên đây.-cậu ngồi dậy, tiến gần anh. Yui mở sẵn cổ áo lộ ra phần da trắng mịn như tuyết của anh. Cậu đè anh ra, liếm ở phần cổ đó, anh bắt đầu thấy khó chịu, rồi bất chợt cậu cắn vào da anh làm anh đau khiếp. Anh vòng tay ôm cậu để cậu dễ uống, mui chỉ uống ít thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe yui. Uống xong thì mui liếm cho vết thương tan biến, rồi ôm anh.
-Anh đau lắm à!?
-Không đau lắm đâu.
-Vâng,- giọng cậu buồn bã, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoa đầu.
-Trễ rồi, ngủ đi, mai còn đi làm nhiệm vụ nữa.
-Vâng, chúc anh ngủ ngon.
-Ngủ ngon.-cậu thả anh ra rồi về lại nệm mình ngủ, anh đắp chăn cho cậu, vỗ vỗ để cậu ngủ. Đợi cậu thiếp đi anh mới đi ngủ.
END
---------------------------
-Ra trễ quá rồi, xin lỗi nha(。•́︿•̀。)
-Mấy bữa này ktra dữ quá, ngồi ôn bài không có thời gian viết nên ra muộn.
-Cuối tuần vui vẻ nha♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
ContoTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.