Chap 4

639 48 29
                                    

#19

Hạ Thiên cảm thấy toàn thân nóng bức, mồ hồi rỉ ra ướt cả một mảng lưng, chân tay có cảm giác run rẩy. Anh đưa tay lên xoa xao vầng trán cao, nhìn lên mặt đồng hồ đã chỉ gần chín giờ đêm. Anh biết không thể ngồi làm thêm được nữa, đành đứng dậy ra về.

Không khí đêm lạnh vẫn không làm cho anh giảm cảm giác khô nóng, khó chịu. Tin tức tố anh bắt đầu nhiễu loạn, không chịu an tĩnh. Nó khuấy động từng tế bào trong cơ thể anh, cảm giác khát khao một cái gì đó không nói thành lời.

Trợ lý anh là một beta nhưng vẫn không khỏi nhíu mày khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Trợ lý rụt rè nhắc anh chắc đang bước vào thời kì phát dục của Alpha. Anh mới bừng tỉnh ra, cũng lâu lắm rồi kỳ dịch cảm mới tới.

Anh hướng dẫn tài xế đi về phía quán của cậu.

Anh muốn gặp cậu một chút trước khi về nhà.

Khi chàng trai tóc đỏ đang chuẩn bị đóng cửa, thì bất chợt bị kéo vào trong một cái ôm. Mùi rượu vang ngập tràn áp đảo toàn thân khiến cậu hơi có cảm giác say xỉn.

"Ừm...Anh..." Hạ Thiên siết chặt cậu trong vòng tay, đôi môi tham lam hít hà trên cần cổ của cậu. Anh cứ ôm chầm lấy cậu mà không nói lời nào. Đến khi cậu cảm thấy cơ thể cũng muốn nóng lên theo, anh mới buông cậu ra. Miệng thì thầm với cậu vài câu rồi vội vàng rời đi.

#20

Hạ Thiên bước vào kỳ dịch cảm lần này khó khăn hơn lần trước, cơ thể anh gần như mất kiểm soát, Tiểu Hạ trướng đau đến phát điên. Nụ hồng nơi eo đau muốn xe toác cả ra, anh biết đây là dấu hiệu của việc không được ở cạnh bạn đời.

Tâm trí anh thôi thúc anh hãy chạy nhanh đến bên cạnh cậu, để mùi cam quýt xoa dịu toàn thân anh.

Anh muốn có cậu.

Tuy nhiên, anh vẫn kiên cường chống lại ý định đó.

Nhưng khó khăn hơn cả là thuốc ức chế gần như mất tác dụng khi biết có một thứ còn tốt hơn nhiều.

Hạ Trình đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của em trai mình.

Khi bước vào căn hộ nồng nàn mùi rượu vang, nếu anh không phải là một Alpha trội chắc cũng bị say xỉn không thể tỉnh được.

Càng kinh ngạc hơn khi thấy em trai mình liên tục tiêm thuốc ức chế vào người mà vãn không xoa dịu được con quái vật đang hoành hành trong cơ thể.

Hạ Trình là người đã có gia đình, nhìn em trai mình là anh hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nhưng điều đó khiến anh không tin vào đó chính là em trai mình. Hạ Thiên mà anh biết chắc chắn không bao giờ là người biết chờ đợi, nếu cái gì em trai nhìn trúng thì có đốt cả thế giới chắc hẳn Hạ Thiên cũng làm.

Vậy mà, bây giờ thà để mình chịu đau đớn chứ nhất quyết không đi tìm và cưỡng đoạt người kia.

Hạ Thiên yêu vào cũng khác người bình thường thật.

Hạ Trình đưa cho em trai một chai nước mát để hạ hỏa, rồi cầm chiếc khăn lau đầu cho em. Anh chỉ sợ em mình cứ ngâm nước lạnh như vậy sẽ bị cảm mất. Tuy nhiên, nếu không ngâm nước lạnh thì không có cách nào để dịu được cái nóng bức bối như vậy.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ