CHƯƠNG 82

3.3K 337 14
                                    

Chương 82: Anh cần đáp án, một đáp án đến gần với sự thật

Chưa bao giờ Vạn Hộ Thành nhận được nhiều sự chú ý như lúc này, không chỉ cảnh sát tập trung tại đây mà tất cả các công nhân viên tại rất nhiều nơi như trường học, bệnh viện đều phải tăng ca.

Xe cộ chen chúc nhau trên con đường mà thường ngày vốn thoáng đãng cùng dòng người hối hả ngược xuôi.

Trường trung học số một Vạn Hộ tọa lạc tại phía đông Vạn Hộ Thành, có thể coi là một khu khá ổn trong khu vực.

Kiều Trạch nhanh chóng bắt kịp Tô Hồi, trình thẻ cảnh sát rồi dẫn anh vào trường.

Trường trung học số một Vạn Hộ là một trường cấp ba có tiếng ở Hoa Đô, dù phần lớn cư dân Vạn Hộ Thành nghèo khó nhưng thành tích học tập của học sinh ở đây lại rất tốt. Người ta nói tri thức thay đổi số phận, thế hệ sau ở đây trưởng thành sớm hơn trẻ con trường khác, cũng chịu khó hơn.

Năm nay, ngôi trường này giành hạng ba thành phố trong kỳ thi chung, rất nhiều gia đình không ở Vạn Hộ Thành cũng cho con em mình theo học ở đây.

Được gây dựng và từng bước phát triển từ một nơi như thế này, trình độ của giáo viên cũng là kém nhất, muốn có thành tích như vậy không phải chuyện dễ dàng nhưng giờ đây lại có bi kịch xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển sinh và danh tiếng của trường.

Nạn nhân đều là học sinh trong trường, hiệu trưởng Vương của trung học số một Vạn Hộ đã chạy đến từ lâu. Đó là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, nghe nói cảnh sát tới bèn chạy ra đón, dẫn hai người họ vào tòa nhà văn phòng sáu tầng.

Tô Hồi chống ba-toong theo sau, dù anh không nhìn rõ nhưng vẫn thấy lưng áo hiệu trưởng Vương ướt đẫm mồ hôi.

Hiệu trưởng Vương vừa lên tầng vừa nói: "Hai anh cảnh sát, chuyện này bất ngờ quá, có yêu cầu gì các anh cứ nói, chúng tôi sẽ phối hợp hết, các anh nhất định phải cứu học sinh của tôi!"

Kiều Trạch gật đầu, nói: "Chúng tôi đang cố gắng..."

Hiện giờ trường không được tổ chức học thêm, vốn các giáo viên đã về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi cuối tuần nhưng tình hình bất ngờ xảy đến khiến các thầy cô đều phải về trường tăng ca.

Các văn phòng trong khu dạy học đều sáng đèn, rất nhiều văn phòng dọc hành lang còn không đóng cửa.

Trong khu văn phòng ồn ào, có người mở phòng trực tiếp, có mấy giáo viên vội vàng tìm hồ sơ của học sinh, còn có người nhận điện thoại của phụ huynh, mọi người đều tất bật, nhốn nháo hoảng loạn.

Tô Hồi ho mấy tiếng, nói với hiệu trưởng Vương: "Hiệu trưởng Vương, thầy có thể gọi chủ nhiệm của ba em kia giúp tôi không, tôi muốn hỏi riêng tình hình của mấy học sinh này."

Trước đó Khúc Minh đã gọi điện trao đổi với nhà trường, cũng đã gửi hồ sơ của vài học sinh qua nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Anh buộc phải tìm hiểu về những nạn nhân này trong thời gian ngắn nhất, tìm ra điểm chung giữa họ.

Lúc này phụ huynh học sinh hẳn đã mất bình tĩnh, chỉ có những giáo viên này là người tiếp xúc với học sinh nhiều nhất, hiểu nhiều nhất, công bằng nhất, chỉ họ có thể cho anh đáp án anh muốn.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ