Chương 25

76 3 1
                                    

" Này đấy là cậu Quốc phải không ? "

" Hình như là vậy đó, tao cũng chưa từng thấy mặt bạn của cậu hai bao giờ cả "

" Ê, cậu xinh hơn mày luôn đó Mận "

" Kệ tao mày, nhiều chuyện ! "

...

Đó chắn chắn là những lời qua tiếng lại của bọn người hầu ăn không rãnh mỡ đang ngồi ở phía góc sân xa xa kia, Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đều nghe thấy, chỉ khác cậu im lặng còn hắn thì lườm một cái khiến cả đám đều sợ hãi mà im lặng. Chúng đâu dám đắc tội với cậu hai nhà này đâu, có gan cũng không dám

Ông Kim thì vẫn còn ở trong phòng tất bật xử lí vài đống thuế má rồi giấy tờ nhà đất của các ruộng đất nơi ông làm chủ nên chỉ có bà Kim là mẹ của Thái Hanh ra đón khách, một lát thì ông sẽ ra sau. Bà Kim có khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn vào cũng có cảm có tình ngay lần đầu tiên, chỉ tiếc cho Chính Quốc không nhìn thấy được

Bà hôm nay diện cho mình một bộ bà ba trắng, trông vừa thanh tao vừa nhã nhặn. Bà Kim bước ra ngoài phòng khách, dặn bọn giai nhân giữ mồm giữ miệng cho đàng hoàng không thì có mà chết với cậu hai. Nói rồi, bà đi thẳng tới chỗ của Thái Hanh, nơi mà có cậu có hắn cùng Sở Nguyệt đang đứng

" Chính Quốc hả con ? "

" Vâng...vâng ạ, con...chào bác "

Điền Chính Quốc vẫn khá nhạy cảm với người lạ, tính bài xích của cậu vẫn còn rất cao, từ đầu tới giờ Chính Quốc đều đứng khép nép ở phía sau lưng Thái Hanh, cậu lễ phép chào bà rồi mới dám bước chân vào nhà hắn

" Ừm, chào con "

Thằng bé khá nhút nhát nhỉ ?

Không để cậu đứng ở ngoài quá lâu, Thái Hanh đã một phát kéo thẳng Chính Quốc vào bàn ăn còn để cậu ngồi kế bên mình. Chính Quốc không nhìn thấy đường, cả cái nhà này ai mà không biết, bà cũng thương nên mới để Thái Hanh ngồi gần cậu để có gì Thái Hanh cũng có thể giúp Chính Quốc đỡ ngại hơn chứ không bà đã kéo Chính Quốc lại ngồi kế bên bà rồi, Thái Hanh hắn làm gì có cửa dành người với bà Kim đây chứ

" Chính Quốc năm nay con mấy tuổi rồi ? "

" Dạ con..con 9 tuổi ạ "

Con nhà ai mà đẻ khéo vậy không biết, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép, chả bù cho thằng con nhà bà, chỉ được mỗi cái đẹp...những thứ còn lại đều vứt sạch đi rồi

...

Đúng lúc này thì ông Điền cũng từ phía sau nhà đi lên, mắt ông vẫn còn hiện rõ quầng thâm đen do tối qua thức cả đêm để xử lí đống tài liệu. Chưa kịp ngồi xuống ghế mà khi nhìn thấy Chính Quốc đã vội thốt lên

" Ông...ông Sáu Thiện hả ? "

?

Chính Quốc đơ người, Thái Hanh cũng đơ người, bà Kim vợ ông lại càng đơ hơn. Sáu Hiền gì ở đây ? Sáu nào ?

" À không, tôi nhìn lầm, không có gì đâu "

Ông Kim cũng biết bản thân vừa nói ra cái điều gì, chỉ là buộc miệng thốt lên chứ cũng không có ý gì nhiều

" Con là Chính Quốc hả...? "

" Dạ vâng...con là Chính Quốc "

...

" Con họ gì thế ? "

" Con..con họ Điền ạ "

Điền sao ? Trùng hợp thật

Thái Hanh cũng ngơ ngác không hiểu tía hắn đang có mưu tính gì, sao hôm nay tía hắn lạ quá không biết

" Cha con..là Điền La Sáu, còn mẹ con tên Hoa đúng không ? "

...

" Tía đang làm gì vậy, sao nãy giờ tía cứ nói chuyện ở đâu không vậy ạ ? "

Gì vậy ? chuyện gì đang xảy ra vậy ?

" Dạ..vâng "

Nghe hai từ " Dạ vâng " từ chính miệng cậu nói ra, ông Kim không kìm nén nổi cơn xúc động mà rứa nước mắt, ngay cả bà Kim cũng không hiểu được là chồng mình đang khóc vì điều gì ?

" Trùng hợp...không là định mệnh mới đúng "

?

" Tía với nhà Chính Quốc có quen biết nhau hả ? "

" Cũng không ngại kể cho mấy đứa biết, dù sao cũng từng tuổi này rồi.."

Nói rồi, ông kéo ghế ngồi xuống, mặt ông ưu tư đi vài phần, tay gạt đi vài giọt nước mắt của bản thân, ông cười nhẹ rồi nói

" Là Chính Quốc con thật sự quá giống với ông ấy, lúc nãy ta cứ ngỡ là ông bạn của ta không đấy chứ "

Ông Sáu Thiện...hình như ông Kim chồng bà cũng từng nhiều lần nhắc đến cái tên này, chỉ biết ông ấy là bạn cũng đồng thời là ân công của chồng bà, còn mọi chuyện rốt cuộc xảy ra thế nào thì ông Kim không nhắc đến

" Bác...bác biết tía con ạ ? "

" Phải, bác và tía con cũng từng đồng cam cộng khổ rất nhiều lần đấy..."

Ông nhắm mắt, hồi tưởng lại cái quá khứ năm đó. Cái năm mà đã đưa ông gặp được cái người tên Điền La Sáu để rồi suốt đời này ông sẽ mãi mãi chẳng thể quên đi cái tên này, nó sẽ mãi nằm sâu trong tâm trí ông, cả đời không phai nhạt...

Ông kể :

" Nhớ cái năm đó..."

Hơn mấy chục năm về trước, cái độ ông vẫn còn 25 26 tuổi đầu đã phải liều mình xung kích đánh trận, đổ máu vì nhân dân, giữ vững nền độc lập nước nhà. Ông nhớ như in những ngày tháng vất vả đói khổ năm đó, cái lúc mà nước còn không đủ uống, cơm còn phải bữa đói bữa no, năm sáu con người lại phải chen chúc nhau trong một túp lều nhỏ mà qua đêm

Những năm đó ông cũng giống như Chính Quốc bây giờ vậy, cũng chả dám nói chuyện hay chơi đùa với ai, người ta kêu gì thì làm nấy, lúc đó ông chỉ hướng đến cách làm sao giết giặc, cách làm sao để nhân dân không còn đau khổ, những chuyện giao lưu kết bạn ông vốn chẳng cần bận tâm đến

Cái ngày mà tía của Chính Quốc là ông Điền La Sáu được cử đến làm việc tại nơi đội ông đang đóng quân, nhớ cái khuôn mặt tía cậu lúc đó đúng thật là rất đẹp trai lại còn tốt tính hiền lành nên rất được lòng mọi người trong đây

Tía cậu ông ấy hiền lắm, biết nấu ăn biết tư duy còn biết gắn kết mọi người trong quân đội lại với nhau. Cũng nhờ tía cậu bắt chuyện, kéo ông ra khỏi cái lồng sắt nên mới có thể đưa ông đến với mọi người trong quân ngũ được, cũng gián tiếp hình thành nên ông bây giờ

Nhớ, tía Chính Quốc là người bạn duy nhất trong cả cuộc đời giết giặc cứu dân của ông mà cho đến bây giờ người bạn thân...à không nói đúng hơn là tri kỷ của ông sẽ mãi chỉ là cái người tên Điền La Sáu kia mà thôi

...




taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ