Chương 4

20 2 0
                                    


Mạnh Bà nắm lấy tay ta khẽ hỏi: "Ngươi, có muốn nhớ lại bản thân là ai hay không?"

Ta không hiểu chuyện gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

"Ta là Hoa Thiên, ngươi có lẽ nhớ vị bằng hữu kia quá rồi. Có thể ta cùng nàng ấy có nét tương đồng, nhưng ta là ta, nàng ấy là nàng ấy."

Đột nhiên Mạnh Bà kéo tay áo bên trái của ta lên. Vết bớt đỏ chói mắt trên cổ tay tuy không to nhưng vẫn khiến người ta có ấn tượng. Chỉ là một vết bớt kỳ lạ của ta mà thôi, nó có hình tựa cánh sen. Nghe mẫu thân nói từ khi sinh ra ta đã có, lúc nhỏ mới ba tuổi có mời đại phu trong cung y thuật cao siêu đến xem, muốn thử loại bỏ. Dù sao ở thời đại này nữ tử không có vết bớt sẽ sống thuận lợi hơn chút. Cho dù cha ta là người có quyền thế, ta vẫn không tránh khỏi việc bị mọi người đàm tiếu. Thấy kể lại khi đại phu đặt dao lên vết bớt muốn rạch, dao còn chưa động tới ta đã khóc thét, sau đó ốm liền ba ngày. Trong lúc mê man luôn gọi sư phụ. Mà lúc đó ta còn chưa bái qua vị sư phụ nào, phụ mẫu thấy ta vậy cũng lo đến mất ăn mất ngủ.

Kể từ sau trận ốm đó ta thay đổi tính nết, không cười nhiều nữa. Phụ thân sợ ta sức khỏe không tốt, lại luôn ủ rũ thì cho ta thử học công phu. Không ngờ sau này lại trở thành sở thích, cuối cùng học được một thân võ công không tệ, chỉ là chưa làm nên cơ nghiệp gì thì đã chết vì ngã trên tường xuống. Nói ra thật xấu hổ, ta ham chơi muốn leo qua tường. Ai ngờ trượt chân vấp té, chết một cách lãng xẹt như thế quả là mất mặt.

Tiếng của Mạnh Bà kéo ta về thực tại, nàng ấy nói: "Vết bớt này vốn là để phong ấn ký ức của ngươi, nhưng ta không đảm bảo có thể hóa giải nó. Dù sao năng lực của ta so với hắn cũng có hạn."

Hắn? Người đó là ai, phong ấn là cái gì, tại sao lại tạo ra phong ấn trên người ta? Rốt cuộc Mạnh Bà đang nói gì thế cơ chứ?

Mặc kệ đó là gì, nếu đã là một phần ký ức bị giấu ta cũng nên biết, vốn là của ta thì nên trả ta.

"Nếu ngươi có thể giúp ta thì làm đi, sau này muốn ta giúp gì cũng được,"

Chỉ thấy Mạnh Bà cười lớn gõ đầu ta một cái. Nàng nói:

"Không cần ngươi trả ơn gì lớn, chỉ cần ngươi sống tốt."

Ồ, nàng ấy thật tốt. Có thể làm bạn với người này chắc hẳn phải có phúc lắm.

Mạnh Bà làm một số động tác gì đó ta cũng không hiểu, dù sao cũng không giống võ công ở trần gian ta đã học. Nàng ấy đặt hai ngón trỏ và ngón giữa lên cánh sen đỏ kia. Trong phút chốc ta chỉ thấy nơi đó nóng lên, đầu đau như búa bổ. Cả người ta run bần bật vì đau, răng cắn chặt môi đến mức có thể cảm nhận vị máu tanh trong miệng. Bên tai đã sớm bỏ qua tất cả thanh âm, đau quá, thực sự chưa từng cảm nhận qua cơn thống khổ kiểu này. Trước lúc chìm vào mơ hồ ta chỉ nghe thấy tiếng của Mạnh Bà rất nhỏ, nàng ấy nói ta cố chịu đựng, nàng nói nàng không phá nữa. E rằng phá không được, cho dù có thể ta cũng không muốn làm nữa. Ta sợ đau.

Đến lúc ta tỉnh lại đã thấy Mạnh Bà ngồi cạnh, nàng mặt mày ủ rũ như sắp khóc đến nơi. Ta còn chưa khóc, sao nàng ấy lại như vậy chứ. Hơn nữa cũng phải ta chết đâu. À khoan, ta chết rồi. Ý nghĩ này khiến ta có chút mệt mỏi.

"Ngươi vẫn phải đi lịch kiếp một lần nữa mới có thể phá giải phong ấn."

Ta mơ hồ hỏi nàng: "Ta không đi lịch kiếp gì đó có được không?"

"Được, vậy ngươi sẽ sống mơ hồ suốt kiếp với ấn ký trên tay. Chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ giúp ngươi."

Nghe Mạnh Bà nói vậy ta liền bật dậy từ chối. Nhưng câu còn chưa nói ra xong ta đã thấy cảm giác đau kia vẫn còn âm ỉ, đúng là khiến người ta chán ghét. 

MỘNG NHÃ TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ