23.

953 130 1
                                    

Đã nhiều ngày liền kể từ tối hôm đó, tôi không hề ghé qua nhà con Thư để trông nó, cũng không tò tò theo sau mỗi giờ tan học. Dù sao thì nó cũng có ông Giang chở về, tôi tội tình gì phải đóng vai con chó chờ chực xương chứ.

Tuy có phần nhỏ mọn, nhưng tôi đã áp dụng cái cách mà mấy ngày trước con Đình đối xử với tôi.

Mỗi buổi sáng không một lời chào.

Giữa tiết học không còn những lời luyên thuyên gây sự chú ý với nó.

Thời gian giải lao sẽ tìm kiếm những người bạn khác, bỏ qua sự tồn tại của nó.

Giờ thì nó hiểu cảm giác của tôi rồi chứ.

Tôi khẽ liếc nhìn, kiểm tra thái độ của nó. Tôi cố tình cười to, vỗ đùi ra vẻ thích chí, quàng vai bá cổ thằng Minh, cố tình vuốt tóc người khác, chỉ muốn đổi lấy một chút thái độ nào đó của Đình.

Tôi nhanh chóng quay trở lại, hòa nhập vào cuộc trò chuyện từ hội bạn mới quen, bản thân tôi cũng không chú tâm lắm vào nội dung đang diễn ra.

Nó có vẻ bình thản quá rồi đấy. Nó ngồi im, yêu kiều lật từng trang sách, con ngươi không hề dao động.

Hóa ra trước giờ sự tồn tại của tôi chả có nghĩa lí gì với nó cả. Thế mà tôi còn đau lòng vì sợ tôi làm nó buồn nữa cơ.

Coi như tất cả chấm dứt tại đây đi.

Tôi ít ra cảm thấy an ủi đôi chút, vì bên cạnh tôi còn thằng Minh. Nó luôn lo lắng khi tôi thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất, hay là tìm cách chọc tôi cười khi tôi không giấu được nỗi buồn qua mi mắt.

Cách dỗ dành tôi tốt nhất là dẫn tôi đi ăn vặt và hùa theo mấy trò phá làng phá xóm của tôi, hai vấn đề này thằng Minh là trùm rồi.

Nó sẽ cung cấp đồ ăn cho tôi bất cứ lúc nào, thậm chí là có trong tiết học, nó cũng thập thò đưa hộp sữa mát lạnh vào lưng tôi. Lộc trời rớt xuống không nhận mới lạ. Tôi thích thú, len lén uống một ngụm thật đã, rồi nhìn lên cô giáo đang giảng bài mà vờ như chẳng có gì.

Tụi tôi còn chơi đá banh với nhau nữa. Thật ra là thằng Minh đi đá, nó rủ tôi theo cổ vũ. Không may hôm đó đội nó thiếu mất cầu thủ, đám đó bèn kéo tôi vào. Bọn nó dặn tôi đứng cho vui thôi, sẽ không để tôi bắt một trái banh nào cả. Kết quả banh cứ chạy về bên lưới nhà thôi. Tôi cũng không phụ lòng bọn nó, bắt một hơi không trượt trái nào, cứu vớt cho trình đá banh tệ hại của bọn này.

Vào những chiều ông Tám Sú không có nhà, tôi sẽ căn dặn lũ vịt tự chăn dắt nhau, đừng có làm phiền tôi, rồi tôi hú thằng Minh đi trộm xoài. Tôi vẫn như cũ, thành thục leo lên mà hái. Nó chỉ việc đứng ở dưới lụm những gì tôi quăng xuống thôi, đồng thời canh chó giùm tôi nữa.

Chẳng những thế nó còn dắt tôi đi nhà sách, nghe đến đây tôi đã bĩu môi ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng vẫn là thằng Minh không làm tôi thất vọng, nhà sách có tô tượng, cùng mấy đồ chơi vui chết đi được. Không giống như tưởng tượng của tôi, người bước vào đây ai cũng tri thức, đeo cái kiến giày cộm trên mặt.

Có những lúc, tôi sẽ đến nhà nó, xem TV, làm bài tập, ăn uống tại đó, thậm chí lăn ra bộ trường kỉ đánh mất giấc rồi về cũng chả sao. Ba má nó quý tôi lắm, hôm nào cũng bảo tôi ở lại chơi chút nữa rồi hẵng về.

//nhỏ đình// - yjm × kmjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ