Chap 4: Lần đầu gặp gỡ

1.3K 61 3
                                    

___
____
_____
______

"Kim tổng! Ngài đến rồi sao. Mời ngài và tiểu thư Seohyun vào trong"

Vừa xuống xe, ông thầy hiệu trưởng đã đứng trước cổng chờ bọn họ. Vì đã được căn dặn rằng Kim tổng sẽ đến cùng với Min tiểu thư nên ông ta mới đích thân ra đón tiếp. Seohyun bước xuống xe liền tiến tới chỗ Taehyung khoát tay hắn đi vào trong, dù có hơi khó chịu nhưng vì không muốn làm mất mặt ả nên hắn đành im lặng.

Trên đường đi đến phòng hội đồng đăng ký nhập học, có rất nhiều học sinh chạy về phía sau sân trường, định bụng không để ý nhưng lát sao Seohyun lên tiếng đề nghị.

"Taehyungie! Đằng đó có chuyện gì vui lắm kìa, hay chúng ta lại đó xem đi"

Ả lắc lắc cánh tay hắn, bắt hắn phải dẫn ả qua đó xem chuyện vui. Hết cách, hắn đành cùng ả đi qua đó xem thử.

"Jungkookie! Thật... thậ...t ra em đã thích anh lâu lắm rồi... Anh có thể... l... àm bạn... bạn trai của em được không?"

Cậu nhìn cô gái kia với ánh mắt lạnh nhạt. Ở cái ngôi trường này, đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu rồi nhưng kết quả vẫn bị cậu từ chối thẳng thừng. Không biết lấy gương soi mặt mình à? Tất cả bọn học sinh trong đây đều không có cửa để bước vào Jeon gia. Vậy thì lấy tư cách gì mà muốn làm bạn gái cậu? Mơ cũng chả có.

"Tao đã từng nói như nào... mày còn nhớ không?"

"...."

"Tất cả học sinh trong trường này đừng hồng mơ tưởng đến một ngày nào đó sẽ được bước chân vào Jeon gia! Những người trước đây tỏ tình đều đã bị tao từ chối, vậy mà mày không xem đó là bài học mà hôm nay còn đứng đây cầu xin được làm bạn gái tao à?"

"...."

"Đừng ảo tưởng như vậy nữa"

"Nhưng... nhưng em đã đơn phương anh 3 năm rồi... em... em không muốn ngày nào cũng phải đứng nhìn anh từ xa nữa. Em muốn đường đường chính chính sánh bước bên anh..."

Cô ta mếu máo khóc ào lên. Đúng, cô đã đơn phương cậu rất lâu, mỗi lần thấy cậu đi ngang qua lớp mình thì tim cô cứ không tự chủ mà đập liên hồi mất kiểm xoát. Cô đã rất nhiều lần muốn gây sự chú ý từ cậu nhưng đổi lại cũng không có được một cái liếc mắt của JungKook. Cô là một cô gái giỏi giang về mọi khía cạnh, học giỏi, xinh đẹp, nhà có điều kiện... Đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô nhưng đều bị cô từ chối. Bây giờ cô cũng đã hiểu được cảm giác của bọn họ rồi, cảm giác lúc đó...

"Thật sự rất đau..."

Seohyun và hắn im lặng đứng từ xa quan xát bọn họ, bỗng nhiên Seohyun lên tiếng làm hắn có hơi giật mình.

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Cô gái đó đơn phương cậu ấy 3 năm, luôn đừng sau lưng quan sát cậu ấy, ủng hộ cậu ấy, dành hết tình cảm cho cậu ấy... nhưng đến lúc cô gái đó có đủ dũng khí để đối diện với cậu thì lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Anh thử nghĩ xem, cảm giác đó có đau không?"

"...."

"3 năm? 3 năm thì đã sao? Tôi đã đơn phương cậu ấy tận 7 năm. Là 7 năm đó.... 4 năm cấp 2, tính đến thời điểm hiện tại là thêm 3 năm cấp 3 nữa. 7 năm nhưng vẫn bị từ chối thì cô nghĩ 3 năm của cô đã là gì?"

Một giọng nữ từ trong đám đông truyền đến làm thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái đó từ nãy giờ đứng sau Taehyung và Seohyun, cô bước lên phía trước nhìn cô gái kia đang ngồi khóc trên đất, lên tiếng chế giễu.

"Đừng nghĩ 3 năm của cô là nhiều, ngôi trường này có rất nhiều kẻ đơn phương Jungkook chứ không phải mỗi mình cô. Xem lại bản thân của mình đi, đứng trước mặt cậu ấy còn không vững nữa là..."

Dứt câu, cô hướng về phía JungKook bằng ánh mắt buồn bã. Từ khi bị cậu từ chối cô đã không còn hoạt bác năng động như xưa, không còn những ngày mua đồ ăn sáng cho cậu, không còn mỗi lần nhìn thấy cậu thì cười típ mắt. Thay vào đó là sự buồn bã hiện trong đôi mắt cô. Cô không từ bỏ việc thích cậu, đơn giản vì cô chưa tìm được người thay thế cậu trong tim mình thôi...

"Được nhiều người theo đuổi vậy sao?"

"Taehyungie! Anh nói gì vậy?"

Ả ngước mặt lên nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu hỏi.

"Rất thẳng thắng và cứng rắng..."

"Taehyungie!"

"Và... Rất thú vị"

1 tiếng sau tại phòng hội đồng....

"Cảm ơn ngài, Kim tổng!"

"Không sao... à mà... cậu trai lúc nãy được cô gái tỏ tình tên gì vậy?"

"À... Cậu ấy là Jeon JungKook. Thiếu gia của tập đoàn JG. Mà ngài hỏi về JungKook có việc gì không? Hay là cậu ấy đã đắc tội với ngài?"

"Không có đâu, thầy không phải lo"

"JungKook từ nhỏ đã được ba mẹ thương yêu chiều chuộng nên cậu nhóc có phần hơn khinh người và cực kì hiếu thắng. Trong trường này.... chả ai trị nổi cậu ta"

"Aha... vậy sao?"

"...."

"Dù biết là không sao nhưng ngài hãy cẩn thận với cậu nhóc đó"

Hắn chỉ im lặng và cười trừ, hiệu trưởng bảo hoàn thành thủ tục thì ngày mai có thể đi học ngay. Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng lấy cớ đón Seohyun đi học để cố tình quan sát cậu. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã thích cậu từ lúc nào cũng không hay. Còn về phía Seohyun, cô ta vô cùng hạnh phúc khi được Taehyung ngày ngày đưa đón, cứ ngỡ hắn đã dần chấp nhận cô nhưng thật không ngờ....

*Quay về hiện tại*

Sau khi nghe hắn kể xong câu chuyện, cậu im lặng một lúc lâu. Chờ mãi vẫn không thấy người kia lên tiếng, không nhịn được hắn liền lên tiếng hỏi trước.

"Sau không nói gì hết vậy?"

"Nòi gì giờ?"

"Thì đại loại như là "tại sao lại thích tôi"... Chẳng lẽ em không có gì để nói với tôi à?"

"...."

"Không"

"Em..."

"Em em cái gì? Mày phiền quá rồi đó! Xê ra cho tao đi ngủ"

"Em... em bảo tôi phiền?"

"...."

"Trước giờ chưa ai nói chuyện với tôi kiểu đó kể cả mẹ"

"...."

"Vậy mà em lại..."

"Thì sao? Sao? Sao? Nếu không thích thì có thể cút ra ngoài, ông đây không tiễn"

"Em được lắm JungKook"

"...."

"Sau này sẽ xử tội em, còn bây giờ thì... Ngủ chung nào Jungkookie"

Dứt lời, hắn nhảy thẳng lên giường ôm cậu vào lòng cứng ngắc. Vì đang rất buồn ngủ nên cậu chả quan tâm đến việc có nên đẩy hắn ra không. Bọn họ chìm sâu vào giấc ngủ nhưng chắc JungKook đã quên một thứ rất quan trọng.....
___
____
_____
______
•• Đoán xem thứ quan trọng là gì nào😂💦 mn buổi tối vv nha👀💞 ••

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ