Nghe tin cô sắp về nhà người giúp việc xếp hai hàng ngay ngắn đứng chờ đợi. Chiếc xe dừng lại cô khoác trên mình bộ vest đen bước xuống.
" Tiểu thư " Mấy người giúp việc nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Đây là phép tắc mà cô đã đặt ra. Ở nhà cô không cho phép bất cứ ai gọi Kim tổng vì cô không muốn có cảm giác đang bàn công việc khi ở chính ngôi nhà của mình. Mọi thứ phải theo sự sắp xếp của cô vô điều kiện.
Cô gật đầu một cái đi thẳng vào trong, lên lầu tiến thẳng về phòng của mình. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vô phòng là cái móng vuốt của Cẩn Du đang nhăm nhe trên người Trân Ni.
" Cẩn Du bỏ tay cô ra, muốn tôi chặt nó đi không hả." Trí Tú quát lên.
Nghe tiếng Trí Tú tự nhiên phát lên làm giật cả mình. Cẩn Du lúc này mới chịu yên phận đưa tay xuống đút vô túi áo.
" Ấy ấy tôi đã làm gì đâu, chỉ là khám qua một chút thôi ha ha ... Làm gì căng vậy. " Tất nhiên là nửa câu sau cô chỉ dám nói trong suy nghĩ thôi. Ai biết được lỡ tên này nổi khùng lên thì sao vẫn là rất đáng sợ.
Nói rồi Cẩn Du tiến lại gần, dúi vào tay cô tuýt thuốc nhỏ, nhẹ nhàng chỉ bảo.
" Này cầm lấy bôi cho vợ cậu đi, phía dưới đó. Nhớ khử trùng rồi hẵn bôi. Chú ý chút rất dễ nhiễm trùng đó. Không còn việc của tôi, tôi đi đây. Tạm biệt." Bác sĩ Cẩn lúc này chỉ nghĩ cách làm sao ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cô thấy không khí trong phòng lạnh quá rồi.
Trí Tú nhìn chằm chằm vào cô rồi lại nhìn lại Trân Ni đang nằm trên giường. Suy nghĩ ngây ngốc gì đó rồi lại nhìn tuýt thuốc trên tay nghiêm giọng nói.
" Tôi đường đường là Kim tổng uy nghiêm mà phải làm việc này à. Cẩn Du có phải cậu thấy việc nhận tiền của tôi rất dễ không?"
" Ơ hay, cậu vô lý vừa chứ. Là cậu, Kim tổng ra lệnh không cho tôi động vào Kim phu nhân mà. Tôi là làm theo lệnh của cậu thôi, thế nhé. Mấy ngày này cậu nhịn chút đi " Nói rồi Cẩn Du nhanh chân bước nửa bước ra khỏi phòng.
Tưởng có thể dễ dàng thoát thân rồi, ai dè vẫn bị gọi lại.
" Bác sĩ Cẩn dạo này không có việc vậy nên hãy ở lại đây tiện thăm khám cho Kim phu nhân mới phải. " Trí Tú nói xong quay ra chỗ quản gia dặn dò.
" Chuẩn bị phòng cho bác sĩ Cẩn ở lại"
"Vâng thưa tiểu thư." Lão quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý cô. Bà đi gần lại Cẩn Du bày ra dáng vẻ mời cô đi theo mình. Vậy là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi. Cẩn Du không còn cách nào khác đành đi theo. Dù sao thì đúng là dạo này cô không có việc thật. Coi như đi nghỉ dưỡng đi, không mất tiền ăn chỗ ở mà. Trí Tú lần này tôi ăn cho cô sạt nghiệp.
" Cạch." Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này chỉ còn cô và Trân Ni ở trong phòng. Nhìn tuýt thuốc trong tay cô thật muốn ném đi. Nhưng nghĩ sao thì thấy con thỏ kia cũng quá đáng thương đi coi như cô lần này không chắp nhặt nàng. Để nàng khỏi bệnh cô sẽ tính từ từ.
Cô đi đến bên giường vén chiếc chăn lên. Từ cổ đến xương quai xanh của nàng chi chít vết bầm tím, bả vai còn có dấu răng rớm máu. Khá thê thảm nhưng cô thích. Cô đưa tay lật chiếc váy ngủ của nàng lên cao một chút. Hơi dùng lực nâng mông nàng lên để dễ dàng cởi chiếc qυầи ɭóŧ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOO
FanfictionTác giả gốc : HAIHALY1234 Chuyển ver : Shmily294 Đã có sự cho phép của tác giả gốc 10/2/2022 - "Trân Ni ngoan ngoãn mà làm Kim phu nhân cho tôi" ****** "Còn ngang bướng nữa, đừng trách sao tôi phạt cô như thế nào" ****** "Trân Ni cô còn lén tôi gặp...