Con hẻm tối

1K 60 3
                                    


Bản quyền nhân vật thuộc tác giả Ken Wakui [Waken].
Xin không cắp bản quyền chuyện đi đâu.{Junko256}
-Sanzu:Cậu.
-Rindou:Hắn.
Truyện có yếu tố H+ không thích xin bỏ qua.
______________________________

    Trong con hẻm tối vang lên những tiếng cười man rợ của một cậu thanh niên dáng người gầy gò, bên dưới chân của cậu ta đang dẫm lên ngực của một người đàn ông trung niên tóc đã hơi phớt những lọn tóc bạc.
Gã đàn ông:- Xin cậu..! Chỉ cần cậu tha cho tôi! Tôi nhất định sẽ không phản bội Phạm Thiên thêm lần nào nữa! Làm ơn...- giọng nói gã run rẩn có chút sợ hãi tuột độ trước thái độ đó của gã, cậu chẳng hề mảy may đến những câu từ của người vô vọng bên dưới chân mình mà ghì mạnh gót chân xuống. Đế đôi giày bằng da xịn dính máu nhơn nhớt của gã làm cậu khó chịu bởi mùi tanh tưởi của nó.
Sanzu:- Tch* Lão già hôi hám ông định lừa tôi hay gì?! Chỉ cần! Chỉ cần làm phản Phạm Thiên! Làm phản 'Vua' của tao thì có chết tao cũng phải sử lý bằng được!- Cậu nói trong sự tức giận mặt cậu nổi gân xanh, vừa nói vừa khẳng định mồn một từng chữ như để gã biết. Đầu cậu cúi xuống sát với mặt gã, mắt cậu mở to như đe doạ rồi cậu lại đứng thẳng dậy nhưng chân phải vẫn chưa buông tha gã. Cậu ngửa cổ lên trời rồi cổ họng lại phát ra những tiếng cười của một kẻ điên.

    Gã đàn ông:- Đau quá....! Xin ngài Sanzu! Tha mạ.....- chưa kịp dứt câu thì một phát đạn ăn ngay vào đầu gã. Viên đạn đồng 5cm xuyên vào đầu gã ngay trên trán một lỗ thủng được khắc lên ,máu và chất nhày đặc sệt ở não chảy ra từ vết đạn bắn ra khắp bức tường bên cạnh. Cậu cười một tràng mãn nguyện rồi mới quay ra nhìn tên cuối còn sót lại. Gã tóc trắng ngắn hình như có vẻ không sợ cậu mà còn đăm chiêu ngắm nhìn cậu giết từng người một, gã có vẻ lớn hơn cậu 2-3 tuổi. Cậu nhăn mặt nhìn gã, trước giờ khi làm công việc diệt lũ phản bội này cậu chán ghét cảnh một người nào đó không sợ cái chết vì cậu nghiện cảnh lũ sâu này phải quỳ lạy khóc lóc để xin cậu sự sống còn của bản thân ấy vậy giờ này lại gặp phải thể loại người cậu ghét nhất. Cậu tiến đến gần gã định tra khảo và hành hình gã thì gã đã tự cưởi trói cho mình từ lúc nào rồi, tay gã cầm con dao nhỏ mà gã vừa dùng để cắt dây thừng ,ném đi. Gã đứng thẳng dậy nhìn vào cậu hiện vẫn chưa khỏi bất ngờ, đôi mắt xanh sẫm của gã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của cậu, bất chợt gã cười , nụ cười đầy sự ghê tởm.

    Sanzu:- Sao... sao mày lại thoát được? Mày định làm gì? Giết tao sao? Cho dù có vậy đi chăng nữa thì tao cũng phải kéo mày chết cùng tao.- Gọng nói tuy bình tĩnh của cậu nhưng trong đó đầy sự đắng thắng hiện rõ.
Gã:- Giết sao? Giết ngài ư? Làm sao tôi có thể giết người mà mình yêu sâu đậm được cơ chứ? Ngài nói sẽ chết cùng kẻ đầy tớ tôi sao? Ngài làm tôi thấy vui đấy! Hahaha.....- gã cười một tràng dài không khác gì những kẻ trong trại tâm thần, cậu bấc giác lùi lại định bắn gã thì. *Tạch tạch* cậu bóp còi nhưng tiếng súng uy lực đấy đâu còn nữa giờ chỉ đáp lại cậu rằng khẩu súng cậu cầm trên tay hết đạn rồi.
Gã:- Sao? Thấy sao nào? Kẻ đầy tớ này luôn theo sát ngài, biết được khẩu ngài cầm có bao nhiêu viên, biết ngài không bao giờ mang theo băng đạn dự phòng để nạp và.... tôi biết hôm nay kiểu gì ngài cũng sử 6 người ở đây nên cố ý phản bội Phạm Thiên để gặp ngài. Người tôi yêu!- Gã nói càng nói càng đẩy cậu vào sát tường.
(Còn)
_______________________________
Hơ hơ =))) thay vì ra chap mới thì tôi lại đi ra chuyện mới các cô thấy buồn cười không? Tôi viết cũng không bao giờ soát lại nên cũng có thể sai chính tả vài chỗ nên thông cảm nhé. Chap sau ngược pay đầu .
Pp các cô.

{RindouxSanzuxRan} Ngài cần tôi giúp gì nữa? H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ