Hạ thiên
Tác giả: Đinh Đông
Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, 1×1, thanh thủy văn, HE.
Từng có một mùa hè, bầu trời ngập tràn tiếng cánh vỗ.
“Nếu ngày hôm ấy, người xuất hiện trong buổi chiều tà không phải là tôi, cậu vẫn sẽ yêu tôi ư?”
“Nếu không gặp được cậu trong buổi chiều hôm ấy, thì một buổi chiều nào đó khác, nhất định mình cũng sẽ gặp được cậu thôi.”
Một mùa hè nồng say gió ấm…
=> Nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào, hạnh phúc đều có hết trong truyện này. Tôi cam đoan với bạn rằng khi bạn đọc xong nó một nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi bạn." Mùa hạ "như một tách cà phê sữa nóng ấm áp để bạn từng bước nhâm nhi thưởng thức. ( RoySong)
Chương 1
_____Từng có một mùa hè, bầu trời ngập tràn tiếng vỗ cánh của chúng tôi_____
Âm thanh báo hiệu giờ tan học vang lên, phần nhiều học sinh đều rời lớp về nhà hoặc đến tụ tập ở phòng câu lạc bộ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống những bộ bàn ghế còn trơ lại trong phòng học trống rỗng vắng vẻ
vẩn lên lớp bụi bặm nhàn nhạt, bóng tán cây cao đổ xuống sàn nhà bị kéo dài thật dài, nhuộm man mác một màu hiu quạnh.
Từ dưới cửa sổ truyền đến vài tiếng cười giòn giã, tôi ghé người vào bệ cửa nhìn xuống, thấy mấy nam sinh mặc sơ mi xanh không biết là cùng tuổi hay nhỏ hơn ôm bóng đi ngang qua, thi thoảng ném bóng lên cao rồi đón lấy, vừa cười đùa vừa đi về hướng sân thể dục bên kia.
Nhìn theo họ dần dần khuất hẳn, tôi sắp xếp lại túi sách, rời khỏi phòng học không một bóng người.
Nhà Tây là một trong số những khu nhà cổ nhất còn lại trong trường, có hành lang hình vòm phong cách phương Tây, tường gạch đỏ nâu cùng với cầu thang rộng rãi, mỗi khúc quanh đều trổ cửa sổ cao cao sát mái nhà, từ đó nhìn
ra có thể thấy cả một góc trời xanh vợi.
Hành lang dài hẹp của nhà Tây ở ngay trước mắt tôi, không người, song cửa trải xuống mặt đất những cái bóng khi đậm khi nhạt tạo nên vô số dáng hình kì diệu, một khoảng sân được bao quanh bởi hành lang cửa vòm, sắc màu cổ kính,
mùi hương cổ kính, cả cơn gió thoảng qua dường như cũng phảng phất không khí của những năm năm mươi sáu mươi. Tĩnh mịch. Lá cây khẽ khàng lay động, quấn quýt với bóng song cửa đổ dài, yên lặng nhìn chúng tôi mỗi ngày qua lại nơi đây.
Mỗi lần đi trên hành lang nhà Tây trải dài bóng những khung cửa sổ, tôi luôn có ảo giác mình đã bước vào một đường hầm thời gian, bên tai vẳng lại tiếng chuyện trò quá khứ, như thể đã được lưu giữ ở đây từ lớp lớp đàn anh khóa trước, để giao hòa với thanh xuân của chúng tôi, cùng thẩm thấu vào những cây cột cao cao, trở thành một phần linh hồn của tòa kiến trúc, khiến cho tôi sinh ra ảo cảm mỗi lần bước qua một khung cửa vòm là đi qua cả một thời đại…