1shot

1.6K 164 17
                                    

The green-eyed boy in the powder-blue t-shirt standing

next to you in the supermarket recoils as if hit,

repeatedly, by a lot of men, as if he has a history of it. (Richard Siken)

Tạm dịch:

Đứng kia thiếu niên mang đôi mắt màu lá cùng áo xanh trời

Ngay cạnh bạn bên trong siêu thị lùi mình tựa trúng đạn

Lặp lại chẳng ngừng, từ nhiều gã đàn ông, dường như đó  là quá khứ của chính cậu.

(Bản dịch theo ý hiểu của translator, chỉ mang giá trị tham khảo).

* * *

Anh châm thêm một điếu thuốc ở bao mới, giẫm tàn thuốc của điếu cuối cùng từ ban nãy dưới gót chân. Sau đó có vẻ như nhớ lại cái gì mà quay sang nhìn người đẹp tóc đen cạnh mình.

Cậu vẫn đẹp, ngay cả khi quầng mắt thâm đen cùng bờ môi tái nhợt. Còn có thể mỹ lệ nhiều hơn thế này nữa.

"Làm điếu không?" Anh gạ gẫm.

Quen thuộc như một trò chơi, hay mẩu chuyện truyền tai. Dù sao hai người cũng tiếp xúc nhau đủ lâu rồi. Qua lại như vòng tròn luẩn quẩn, tưởng chạm đến thế mà lại tan ra.

Chẳng hiểu sao hai người luôn kết thúc mọi chuyện ngay lúc này.

Megumi cầm điều thuốc lên, còn không thèm nhíu mày một cái khi nó chạm vào vết rách trên môi. Sâu hoắm, và có lẽ phải khâu mấy mũi, nhưng dù sao cả hai đều tự hiểu cậu sẽ không tới bệnh viện.

"Cảm ơn."

Không gian chìm vào sự im lặng quen thuộc, thoải mái đấy. Nhưng Sukuna ghét nó. Anh chỉ muốn quay lại túm lấy Megumi, rồi bắt cậu tỉnh táo lại.

Nhưng anh không làm vậy, sẽ không. Dù anh khao khát thực hiện thế nào đi chăng nữa.


Anh chỉ có thể mong rằng tương lai sẽ khác mà thôi.


***


Anh gặp Megumi lần đầu tiên vào năm anh mười sáu tuổi, anh lúc đó đang "tình nguyện" làm việc ở cửa hàng tạp hóa của ông mình.

Đó là một cửa hàng nhỏ hẹp tàn tạ, nó được xây vào lúc trước khi cái máy điều hòa có trên đời này, cái nóng oi bức của mùa hè khiến quần áo dính bết vào người. Sukuna xếp từng thùng nước ngọt ở phía sau cửa hàng, mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống hai bên thái dương.

Ông nội bị làm sao ý, và cả cái cửa hàng ngu ngốc này nữa. Anh chỉ mượn cái xe hơi trong vài tiếng thôi! Thậm chí anh còn định mang hẳn nó về nhà, vì bà lão sát vách có mấy khi lái đi đâu. Anh chả thấy có việc gì đáng nói cả.

Cửa trước bật mở. Sukuna chả thèm nhìn. Anh sẽ giết thời gian bằng việc bê mấy cái thùng này cho đến khi ông nội nghĩ rằng anh đã biết điều rồi và cho anh về nhà.

Vô thức, Sukuna vẫn liếc nhìn phía cửa. Không như anh đoán, một cậu bé gầy gò cùng mái tóc đen nhánh, có vẻ cùng lứa với Sukuna, lúng túng đứng đó như kiểu Sukuna sắp sút mẹ cậu ra ngoài dù cậu chẳng làm gì cả.

[vtrans/sukufushi] That green-eyed boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ