Chương 40

767 60 11
                                    

Suy cho cùng thì Lưu Diệu Văn quay show nhiều hơn Chu Chí Hâm, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cậu, Chu Chí Hâm chỉ biết vùi đầu vào ăn, Lưu Diệu Văn không nói thì cậu cũng tuyệt đối không mở miệng.

"Hả? Chúng ta chơi trò chơi đi." - sau khi đã ăn được kha khá, nhưng tài liệu thì vẫn chưa quay được bao nhiêu, Lưu Diệu Văn bèn thả chiếc thìa trong tay xuống.

"Dạ?" - Chu Chí Hâm ngẩng đầu, miệng vẫn đang ngậm thìa canh.

"Đơn giản thôi, là chơi đoán số, ai thua sẽ bị đánh." - Lưu Diệu Văn giải thích quy tắc.

Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, tại sao phải chơi trò chơi nhạt nhẽo như thế chứ?

"Chơi nào." - đương nhiên là cậu không thể hỏi như thế được, càng không thể từ chối sư huynh trước mặt nhiều máy quay như vậy được.

"Kéo búa bao."

Ván đầu tiên, Chu Chí Hâm thua, cậu kéo tay áo lên cao, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, Lưu Diệu Văn cười híp mắt rồi đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn, tay kia dùng hai ngón tay, 'ba' một tiếng, doạ cho Chu Chí Hâm giật mình, cậu tưởng là Lưu Diệu Văn chỉ nói đùa thôi, ai mà ngờ hắn lại dùng lực mạnh như vậy chứ, đánh xong còn rất sung sướng nữa kìa. =))))))

"Lại nào lại nào." - Lưu Diệu Văn ngồi xuống, mảy may không hề để ý đến có chỗ nào đó sai sai.

Chu Chí Hâm xoa xoa chỗ bị hắn đánh cho đỏ lên, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn máy quay rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sao vậy, không chơi nữa?" - Lưu Diệu Văn thấy cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, cứ tưởng là Chu Chí Hâm không tin mình đã thua hắn.

"Chơi, sao lại không chơi chứ, tiếp tục đi!" - Chu Chí Hâm cắn răng, chuẩn bị phục thù.

Trên thực tế, bàn tay thối của Chu Chí Hâm đều có nguyên do cả, lúc chơi trò chơi ở Nhị Đại, chỉ cần là những trò liên quan đến kéo búa bao thì cậu chưa từng thắng bao giờ, vận may của cậu đều dồn hết lên khuôn mặt xinh đẹp này rồi.

Tổng cộng đã chơi mười ván, cổ tay của Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn đánh cho tê hết cả lên, hai cánh tay đều đỏ thẫm, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt cũng dần dần tràn ngập mùi thuốc súng, cũng may là vị trai thẳng ngồi đối diện đã kêu dừng lại.

"Em chơi kiểu gì mà ván nào cũng thua thế? Khiến anh cũng ngại đánh em, như này đi, chúng ta đổi trò khác." - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu giảo miệng với Chu Chí Hâm: "Lần này em ra quy tắc đi."

Chu Chí Hâm vung vẩy hai cánh tay đã tê rần của mình, nhìn ánh mắt của Lưu Diệu Văn không phải là có ý gì tốt: "Được nha, vậy chúng ta chơi 'anh một cái, em một cái, sau đó chúng ta cùng rút về một cái' đi."

"Được." - Lưu Diệu Văn giương mắt lên nhìn Chu Chí Hâm đang xù lông, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh một cái, em một cái, mọi người cùng rút về một cái."

Chu Chí Hâm giống như lội ngược dòng, liên tục thắng mấy ván liền, đánh Lưu Diệu Văn mấy cái liên tục, bây giờ mới tuôn ra hơi thở của sự phẫn nộ, cậu dùng lực cũng không nhẹ chút nào, người đối diện bị cậu đánh lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ