Sáng thứ bảy trời rũ những vệt nắng hãy còn trong, chợ sớm bên lòng đường nô nức trăm ngàn tạp âm vồn vã, dưới vòm trời thoáng đãng, Đình ngồi như pho tượng chờ khách qua kêu đánh giày. Trên cái ghế nhựa đã cũ tự độ nào, nó ngồi chống một tay lên đùi, để cằm gác lại trên lòng bàn tay, Đình thầm nghĩ "Phải chi mà giờ có chị ở đây"
Nghĩ rồi nó thở dài, Mẫn giống như quỷ như ma vậy, thoáng ẩn lại thoáng hiện không biết khi nào nó sẽ lại có thể thấy nàng, Đình không biết gì về Mẫn, không biết nhà cửa, không biết nàng sống chết ra sao, tất cả những gì nó biết về nàng chỉ là cái tên, gương mặt. Vậy mà nó cứ nhớ tới nàng, nhớ nàng như giọt nắng cuối hè nhớ cơn mưa đầu hạ.
Đình ngừng thở dài, xoay đầu nhìn qua bên trái, bỗng nó giật thót vì trước mặt nó là một đống gì đó đen xì đang đứng án ngữ ngay bên cạnh mình, trong một khắc nó đã nghĩ đến những hồn ma bóng quế đi theo phá nó, nhưng lạ quá, ban ngày ban mặt mà lại có ma.
"Chị nè!!!" Thấy Đình hốt hoảng mặt cắt không còn một giọt máu, Mẫn cười lớn rồi nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra để Đình xác nhận người quen.
"Bị khùng hả? Mắc gì trùm dữ vậy?" Nhìn Mẫn quấn toàn bộ khuôn mặt mình bằng một dải băng đen, Đình không khỏi khó hiểu, đoạn thấy Mẫn, tim nó như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, Mẫn không xuất hiện thì thôi, mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng nó, dù là ấn tượng xấu hay tốt.
"Tui mà, tui là ca sĩ nổi tiếng..." Nói phân nửa câu, Mẫn chợt dừng ngang khi ánh mắt khinh bỉ của Đình rơi xuống giữ lưng chừng, Mẫn tằng hắng sửa lại "... đã từng nổi tiếng, nên ra đường là phải trùm vậy đó, chứ không người ta thấy người ta bu lại xin chữ ký sao ký kịp?"
Đình chưa kịp phản ứng thì trước mặt nó, hai người đàn bà cầm ổ bánh mì đi ngang, một người nói "Liễu Trí Mẫn nè"
Trí Mẫn thầm nghĩ chắc bà con cô bác khán giả vẫn còn chưa quên được mình, dù thời mình cạn nhưng sống mãi trong lòng khán thính giả cũng là cái điều mà nghệ sĩ ai cũng muốn. Nói tới đây, Mẫn ngồi cạnh Đình khẽ đẩy tay nó một cái, nhướng mày đắc ý "Thấy chưa?"
"Hồi đó hình của con nhỏ này in trắng đèn trên báo mà người ta còn ráng cắt ra đem dán lên tường, giờ hình quăng đầy đường, bà bán bánh mì lấy bọc bánh mì cho tui nè, qua kia còn thấy hình nó bị đốt mồi lửa cúng rằm nửa"
Người đàn bà mặc đồ bộ dỏng tướng chống nạnh nhìn tấm hình cô ca sĩ méo mó trên tay, đôi mày đành hanh nhíu chặt vô nhau, ra chiều chán ghét lắm.
"Ừ, bây giờ mà gặp nó ngoài đường thì cũng ký, mà không phải xin chữ ký, mà là tui kí vô cuống họng nó, cho nó nghỉ hát luôn" Một người khác độc địa bồi thêm vô.
Mẫn không nói được gì nữa, đút hay bàn tay vào trong túi áo khoác, nói gì thì nói nàng cũng có một chút chạnh lòng, nhiều đêm gác tay lên trán, Mẫn vẫn cứ nghĩ thôi thì đành chịu, trời cho gì nhận đó, không cho thì thôi. Cái quá khứ vinh hiển kia thôi đừng đào lên nữa, đào hoài cũng đâu quay lại được. Nhưng Mẫn nghĩ vậy thôi chứ không làm được, mỗi ngày ngắm mình trong gương Mẫn vẫn còn xoa xuýt cái dung nhan tuyệt đẹp này, vậy mà chết dưới lời bịa đặt thế gian sao nhanh quá, chỉ vài lời không đầu không đuôi đã dồn được một người tiêu tan sự nghiệp rồi. Kể ra ông trời cũng nhẫn tâm ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa
Fanfiction"Tôi có ươm mầm những lời hứa, nhưng nó chẳng bao giờ có thể nở thành hoa"