Hoa đã nở được một thời gian, màu xanh của hoa lưu ly tuy đẹp nhưng đượm buồn. Asahi không thích màu xanh này, nó không đẹp chút nào cả. Màu xanh ấy làm cậu nhớ đến Jaehyuk. Thật sự rất nhớ.
Asahi co ro ngồi trong góc phòng, một mình gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Ánh mắt u buồn của cậu nhìn vào những cánh hoa lưu ly xanh biếc, đâu đó có vài cánh hoa bị máu của cậu nhuộm đỏ. Hoa lưu ly xanh, loài hoa là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung và bất diệt, ngoài ra lưu ly xanh còn mang theo một lời nhắn gửi. "Đừng quên tôi". Asahi sẽ không quên người con trai đó, người con trai đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi một mối tình mà cho đến giây phút cuối cùng của sự sống mới nhận được hồi âm.
Có quá muộn hay không khi đến lúc Jaehyuk rời xa mình Asahi mới nhận ra được tình cảm đó? Có quá muộn hay không khi đến lúc Jaehyuk không còn ở bên cạnh nữa thì Asahi mới có tình cảm với anh? Liệu tất cả có là quá muộn?
"Jaehyuk à... ở đó cậu sống tốt không? Có ai bắt nạt cậu không?..."
Asahi cất giọng yếu ớt, hàng ngàn câu hỏi cậu muốn hỏi Jaehyuk nhưng giờ đây, chẳng còn ai trả lời cậu cả. Lời nói vang vọng trong gian phòng tối om rồi tan biến vào hư không. Dòng nước mắt ấm nóng chợt lăn dài trên gò má Asahi, cậu bật cười trong tuyệt vọng, nói.
"Cậu xem, mình đãng trí mất rồi. Cậu mạnh mẽ như vậy làm gì có ai bắt nạt cậu được chứ, ngày trước cậu còn bảo vệ mình còn gì."
Asahi chợt ho sặc sụa, những cánh hoa lưu ly lại thi nhau trào ra hòa cùng với máu làm ước đẫm lòng bàn tay cậu. Kể từ lúc mắc bệnh đến nay cũng đã được vài tháng, Asahi cũng đã quen với điều ấy. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, khẽ nuốt khan một cái rồi thì thầm.
"Jaehyuk này, cậu nói xem... bao lâu nữa thì mình sẽ đến đó với cậu? Vài tháng hay vài năm? Cậu sống chung với căn bệnh này 4 năm, chắc hẳn đã rất đau đớn. Bây giờ mình đã hiểu cảm giác ấy của cậu rồi. Xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Nếu..."
Chuông điện thoại cậu reo lên, cắt ngang dòng tâm tư của cậu. Trên màn hình điện thoại, hiện lên một cái tên quen thuộc. Yoon Jaehyuk. Asahi ngớ người nhìn chăm chú vào điện thoại, tại sao lại là Jaehyuk? Chẳng phải...? Gạt đi những suy nghĩ ấy, Asahi ấn vào dòng tin nhắn trên điện thoại. Là một video ngắn. Trong video ấy, Jaehyuk tay ôm bó hoa to, tươi cười rạng rỡ. Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Asahi ah, chúc mừng sinh nhật..."
Sinh nhật? Asahi ngơ ngác một lúc rồi nhìn lại, hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu đã suy sụp đến thế sao? Đến cả sinh nhật mình mà cũng chẳng nhớ được, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là hình bóng và giọng nói của Jaehyuk mà thôi.
" Asahi à, hôm nay là sinh nhật cậu, nhất định phải cười, phải thật hạnh phúc, không được khóc đâu đấy. Mình biết khi cậu nhận được video này thì có thể mình không còn bên cạnh cậu nữa nhưng ở đâu đó mình sẽ luôn theo dõi cậu, sẽ âm thầm bảo vệ cậu. Không có mình, cậu phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, không được bỏ bữa, không được thức khuya đâu đấy. Cậu lúc nào cũng bảo mình giống mẹ cậu cứ luôn nhắc nhở mấy chuyện đó nhưng chẳng qua là do mình lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi. Bó hoa này xem như là quà sinh nhật mình tặng cậu. Chúc cậu một đời an yên nhé!"
Asahi bật khóc như một đứa trẻ. Video ấy Jaehyuk quay trước khi bệnh tình trở nặng và đặt thời gian để video ấy được gửi đến Asahi đúng vào ngày sinh nhật cậu. Nhưng Jaehyuk đâu biết rằng những lời nói đó càng làm cậu đau hơn. Sinh nhật năm nay, Asahi nhận ra mình đã biết yêu một người nhưng người ấy đã không còn trên thế gian này. Người ấy vì cậu mà chịu đựng nỗi đau đó, vì cậu mà ra đi mãi mãi không quay lại. Người ấy làm tất cả vì cậu, còn cậu chẳng làm được gì cho người ấy cả.
Asahi ôm ngực đau đớn, tại sao lại đau thế này? Có vẻ hoa nở nhanh hơn bình thường, chỉ mới vài tháng trước, hoa vẫn chưa cắm rễ sâu vào phổi vậy mà giờ đây, rễ đã cắm sâu khiến cậu không thể thở được. Là do cậu quá nhớ anh sao?
Khoác chiếc áo lên người, Asahi lê bước chân nặng nề trên con đường cậu và anh từng đi qua, hình ảnh Jaehyuk lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra vào hôm qua vậy, cậu có cảm giác như anh vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy anh như trước nữa. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi đầu xuân, nếu như là trước kia, chắc chắn đã có một người nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm áp của người đó lên người cậu, dùng hơi ấm của chính mình để sưởi ấm cơ thể cậu nhưng giờ đây, chẳng còn ai làm chuyện đó cả. Asahi rúc vào chiếc áo khoác dày, cố tìm chút hơi ấm quen thuộc nhưng rồi cũng đành thất vọng thở dài. Làm gì còn hơi ấm đó ở đây chứ!
Quay trở về căn nhà nhỏ, Asahi đăm chiêu nhìn bức ảnh cậu và Jaehyuk chụp cùng nhau vào hôm cậu tốt nghiệp. Nụ cười của anh ngày đó thật đẹp. Ngắm nhìn một lúc rồi cậu úp bức ảnh xuống như một cách cậu xếp lại quá khứ đau thương ấy vào một góc nhỏ trong trái tim đang rỉ máu của cậu. Với tay lấy quyển nhật ký của cả hai ở trên giá sách, đã lâu không ai ghi gì vào quyển nhật ký ấy, có lẽ là kể từ lúc anh yếu đi vì bệnh. Lật từng trang, những kỷ niệm ngày cũ lại một lần nữa hiện lên, Asahi khẽ mỉm cười rồi đặt bút viết vào đó vài dòng.
"Jaehyuk à, cậu biết không. Mình đã hiểu cảm giác đó của cậu rồi, thật sự rất đau. Mình xin lỗi vì đã không kịp nhận ra tình cảm của cậu, mình vô tâm quá đúng không? Mình... thật lòng xin lỗi. Cảm giác đơn phương một người thật không dễ chịu, vậy mà cậu đã chịu đựng điều đó suốt ngần ấy năm. Mình có nên theo cậu không? Ngay bây giờ? Mình thật sự nhớ cậu, không có cậu cuộc sống của mình hỗn loạn cả lên, đâu đâu cũng là hình bóng cậu. Jaehyuk à, đưa mình theo với, có được không? Có thể đây sẽ là những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký này, mình muốn nói với cậu rằng, mình yêu cậu. Yoon Jaehyuk, mình yêu cậu."
Asahi đóng quyển nhật ký lại, dòng nước mắt lăn dài trên má. Phải kết thúc mọi chuyện thôi, nhất định phải kết thúc tất cả. Đặt quyển nhật ký lên bàn, bên cạnh bức ảnh đã được úp xuống, Asahi cầm con dao gọt trái cây lên, hít một hơi thật sâu rồi cứa một vết thật sâu lên cổ tay. Máu chảy ra không ngừng, mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí, Asahi dần lịm đi, trước mắt cậu mờ đi, cậu mơ màng nhìn thấy Jaehyuk đang mỉm cười với cậu. Căn bệnh hanahaki Asahi đang mang lúc ấy cũng đã quá nặng chẳng thể cứu chữa được nữa.
Cuối cùng, hai người cũng đã gặp được nhau ở một nơi không có đau thương, không có chia cắt. Họ đã trải qua quá nhiều đau khổ, chắc chắn ở kiếp sau, họ sẽ được hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không xa rời, không ai có thể chia cắt được họ.
---------------------------------------------------------
The end
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Ivy nha~