Mình mượn ý tưởng của bạn nguyenlenhuhuynh nếu bạn thấy thì cho mình xin lỗi vì đã không xin phép ạ và có đổi truyện của bạn ấy từ đam sang ngôn MÌNH THÀNH THẬT XIN LỖI 🥺💗
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ trôi, cô được mẹ hắn chăm sóc từng li từng tí đến cả chọn đồ cũng chọn loại vải tốt nhất, cứ bị ép ăn đủ thứ thuốc bổ, có bầu 5 tháng mà tăng lên tận 7 cân :)
Dạo này hắn cứ đi sớm về khuya, cô lo cho sức khỏe của hắn nên đích thân hầm canh bổ cho hắn rồi sai người mang đến công ty, vì cậu nh thai nên không tiện ra ngoài. Cho dù muốn đi cũng không được vì cô hiện giờ chính là bảo vật của Quế Gia
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi mà hắn vẫn chưa về nên cô mới gọi điện nhắc nhớ hắn nhớ uống canh
Nhưng không ngờ người bấc máy không phải là anh mà một người con gái khác
...! : Cho hỏi ai vậy ạ ?
Toàn : Ngọc Hải đâu ? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy
...! : Anh ấy vừa mới đi tắm. Cho hỏi cô có gì nhắn lại không?
Toàn : Tôi....
Hắn sao lại tắm lúc này? Anh lại đang ở cạnh một người khác. Hai người họ...sẽ không...
Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại phát ra tiếng va đập " bộp... " rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Cô đang định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì bỗng nghe thấy những âm thanh vô cùng mờ ám
....! : Tắm xong rồi ạ ?
Hải : Ừm, có sao không ?
...! : Không sao ạ, chỉ có sưng và hơi đỏ. Một chút về nhà thoa thuốc sẽ ổn thôi
Hải : Ừm
...! : Quế Tổng, vợ anh biết được sẽ không trách tôi chứ ?
Hải : Là tại tôi không phải do cậu
Cô nghe tới đây toàn thân phát lạnh, run rẩy đánh rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ? Có phải vì cô mang thai nên không giúp anh giải tỏa dục vọng hay không ?
Hay vì cậu tăng cân trở nên xấu xí khiến anh chán ghét rồi muốn đi tìm người khác ?
Tại sao? Tại sao? Tại sao lại lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?
Càng nghĩ cậu càng tức giận, càng ủy khuất, nước mắt đầy mặt lập tức đứng dậy thu dọn vài bộ quần áo của mình vào vali. Cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn gì thấy hắn nữa
...
Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi, sợ cô lo nên phóng xe về nhà. Vừa về đến đã thấy cô kéo vali từ lầu xuống, nước mắt lấm lem
Hải : Bảo bối!
Hắn chạy lại nắm lấy cổ tay cô
Toàn : Buông tôi ra
Cô chống cự muốn lấy tay hắn ra nhưng càng làm thì lại càng bị hắn siết chặt
Hải : Bảo Bối! Ai làm em khóc sao ?
Toàn : Buông ra tôi không cần anh quan tâm
Hải : Nói anh nghe có ai làm gì em sao ?
Toàn : Buông...buông ra
Hải : Bảo Bối! Chuyện gì không vui sao lại muốn rời bỏ anh ?
Toàn : Tôi muốn ly hôn
Hắn nghe xong lập tức buông cô ra, nhau mày nói
Hải : Em nói cái gì ?
Toàn : Tôi nói là tôi muốn ly hôn
Hải : Tại sao ?
Toàn : Không tại sao cả, tôi không muốn sống chung với anh nữa
Hải : Bảo Bối! Em đừng đùa anh chứ
Toàn : Tôi rất nghiêm túc. Anh kêu luật sư làm thủ tục xong thì gửi cho tôi. Tôi sẽ kí ngay
Hải : Em đang nói gì vậy? Anh đã làm gì mà em không thế chấp nhận chứ ? Em hiểu lầm anh chuyện gì phải không ?
Toàn : Tôi không có hiểu lầm anh, là chính tôi nghe thấy. Anh sau lưng tôi qua lại voi người khác... Anh phải bội tôi
Hắn ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu nói
Hải : Anh không có, anh sao có thể cùng người khác ở một chỗ. Bảo Bối à! Em đừng có nghĩ lung tung nữa được không ?
Toàn : Tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa. Tóm lại tôi muốn ly hôn
Hắn càng kiềm hãm thì cô càng vũng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm của anh, cô vô cùng chán ghét cảm giác đụng chạm này. Cả hai giằng co được một lúc thì cô cảm thấy không ổn nên nhìu mày yếu ớt nói
Toàn : Anh....buông ra
Hắn thấy sắc mặt cô trắng bệt liền buông ra, lo lắng nói
Hải : Em...sao vậy ?
Cậu cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, cảm giác lạnh lẽo len lõi toàn thân nhưng mồ hôi lại tuôn đầy trán, theo quán tính ngồi đưa tay ôm lấy bụng mình
Hắn vội đỡ cậu lên sofa gần đó nắm lấy đôi tay run rẫy của cô
Hải : Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ!
Toàn : Mặc kệ tôi
Hải : Em đừng tức giận được không ? Sẽ ảnh hưởng tới con
Toàn : Con của tôi không liên quan tới anh
Hải : Con cũng là của anh, anh phải có trách nhiệm chứ
Toàn : Không...khô...
Đang nói tự nhiên cô ngất đi làm anh hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện
_______________HẾT______________
Mọi người thích mất đứa nữa thì mình chiều. Nhưng mọi người nên nhớ mất 2 đứa sẽ không có lại lần 3 đâu nha :)
Xin lỗi vì sự chậm trễ này tại mình bận quá :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quế Tổng! Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi
FantasyTÊN TRUYỆN KHÁ GIỐNG BẠN : Cẩm Giang TRUYỆN NÀY DO MÌNH TỰ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ CÓ THỂ THOÁT RA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC RỒI CHỬI MÌNH :'))