Phác Xán Liệt vội vã mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động xe. Hắn đạp chân ga, đánh tay lái, gần như là dùng hết sức bình sinh mà phi ra khỏi garage của cục cảnh sát. Cấp dưới ngồi bên cạnh bị cái tốc độ lái xe của hắn dọa sợ, không ngừng run lên cầm cập, nơm nớp lo sợ chỉ dám nén nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn.
Cậu ta theo Phác Xán Liệt cũng đã lâu, cùng hắn lên đường đi bắt tội phạm rất nhiều lần, nhưng thái độ khẩn trương và gấp gáp như vậy thì đây là lần đầu được thấy. Cộng thêm cả việc hắn không ngừng vượt đèn đỏ rồi lạng lách đi đường tắt một mình tách khỏi đoàn, hành động này trước giờ đều không phải tác phong của Phác Xán Liệt.
Đội trưởng của cậu ta lúc này, giống như là đang sợ sẽ để lỡ mất một thứ gì đó vậy.
Đường phố vốn đã đông đúc náo nhiệt, giờ đây lại càng trở nên chật chội bởi hàng dài xe cảnh sát nối đuôi nhau. Tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, khiến cho cuộc sống về đêm của Bắc Kinh sống động hơn gấp bội phần.
Phác Xán Liệt gằn chặt vô lăng, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ánh lên một tia ưu tư không rõ. Hắn vừa lái xe vừa không ngừng đánh mắt nhìn điểm đỏ trên màn hình, rất sợ chỉ một giây lơ là thôi chấm đỏ đó sẽ vụt mất khỏi mắt hắn.
Địa điểm bắt giữ lần này là một quán bar khá kín tiếng, rất phù hợp để cho bọn tội phạm lẩn trốn. Phác Xán Liệt dẫn theo một đám người cùng nhau phục kích ở ngoài cửa, kiểm tra lại vị trí của đối tượng trên màn hình một lần nữa liền không ngần ngại đạp cửa xông vào, giơ súng lên, quát lớn.
"Không được nhúc nhích!"
Nằm ngoài dự tính của Phác Xán Liệt đó là không một ai nhúc nhích thật. Phòng rượu nhỏ bé chứa tầm hai mươi người, ai nấy cũng đều đang trong trạng thái không tỉnh táo, nằm la liệt dưới đất vừa cười cười vừa nói nhảm gì đó. Trên mặt bàn thì vương vãi thứ bột vụn màu trắng cùng vài xấp tiền đô la. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thật gai mắt.
Phác Xán Liệt giao cho cấp dưới bắt giữ đám người dưới đất rồi từng bước tiến đến gần người duy nhất tỉnh táo trong căn phòng này.
Người đó ngồi ở vị trí chủ vị, không thèm để ý đến ánh mắt chứa đầy kinh ngạc cùng giận dữ của hắn, chỉ nhàn nhã cầm tấm thẻ đen kẻ vài đường trên đống bột trắng, khẽ mỉm cười.
"Đã lâu không gặp, cảnh sát Phác."
Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, sự bình tĩnh, biểu cảm cùng thái độ không một chút sợ hãi này... giống như thể là đã chờ đợi hắn từ rất lâu rồi vậy.
"Biên Bá Hiền, cậu đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất cấm."
Hắn vừa dứt lời, mười họng súng lạnh như băng liền đồng loạt chĩa vào Biên Bá Hiền. Nhưng cậu vẫn chẳng mảy may lo sợ, dửng dưng như không đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.
"Không biết cảnh sát Phác có tin hay không, nhưng nếu muốn, tôi có thể dễ dàng rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào."