Soojin không có đui, dù không muốn thừa nhận điều đó trước mặt Shuhua và khiến em thêm tự mãn, cô vẫn nhận thức được Shuhua xinh đẹp đến mức nào. Làn da trắng sứ, đôi mắt vô cùng hút hồn, là người ngoại quốc nhưng lại rất phù hợp với tiêu chuẩn của người Hàn, cũng nhờ vậy mà bao nhiêu sự chú ý hầu như luôn đổ dồn về phía em. Nhưng biết được điều đó cũng không khiến Soojin đỡ khó chịu hơn bao nhiêu khi những cặp mắt trầm trồ của cả nam lẫn nữ cứ dán chặt vào em theo mỗi bước chân họ đi, còn em thì không mảy may quan tâm đến điều đó mà chỉ ngây ngô ngó quanh nơi họ vừa bước vào.
"Nơi này rộng lớn thật đó, chúng ta sẽ làm gì ở đây nhỉ?" Shuhua hỏi khi họ tiến về phía quầy bar và order thức uống. Shuhua vẫn nhìn quanh quất trong sự phấn khích, còn Soojin thì mỉm cười nhìn Shuhua. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Soojin thấy là một cô bé 18 tuổi dễ thương với ngữ điệu đặc biệt lẽo đẽo theo sau Minnie thay vì một đội trưởng cao ngạo của đội bóng rổ với biết bao cô gái quỳ rạp dưới chân.
'Điều gì đã thay đổi?' Cô thoáng suy nghĩ trước khi người phục vụ đưa nước cho họ, hai phần nước ép dưa hấu. Shuhua vui vẻ nhâm nhi đồ uống và đi thăm thú xung quanh trong khi Soojin vẫn chưa dứt ánh mắt khỏi em.
"Chị, nghe em nói gì không, giờ mình đi đâu đây?" Phải mất một lúc Soojin mới ghi nhận được câu hỏi của Shuhua vì não cô lại bị cách xưng hô 'chị - em' của Shuhua làm cho mụ mẫm. Người nhỏ tuổi hơn thì xưng em kêu chị là đúng, nhưng vì người đó là Shuhua, nên cảm giác có chút lạ.
Lạ, nhưng không tệ. Mà còn tốt đến không ngờ. Nhưng Soojin không biết lí do vì sao, tuy đâu đó trong cô nói rằng đó là điều cô phải biết.
Soojin nắm lấy tay Shuhua, giới thiệu xung quanh cho em. Shuhua nhìn thấy bàn bi-da ở đằng xa xa nên liền đòi chơi, khiến Soojin không thể nhịn cười trước vẻ phấn khích của em. Trông cứ như con nít vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên Shuhua giải tỏa năng lượng của mình mà không phải vì công việc nên Soojin cũng chiều theo bất cứ điều gì em muốn làm.
"Ồ! Chị chơi giỏi đó chứ!" Shuhua cảm thán khi nhìn Soojin chơi, tay em bối rối cầm cây cơ khi Soojin di chuyển đến bên. "Em chưa bao giờ chơi cái này-"
Soojin vờ ngạc nhiên. "Em đang nói là em không giỏi trong bất cứ việc gì sao?" Câu mỉa của Soojin khiến Shuhua cau mày, em cắn môi, vẻ chần chừ nhìn bàn bi-da trước khi cảm nhận đôi bàn tay của Soojin đặt trên eo mình.
"Cái-"
"Đứng ngay nào, chị giúp cho, đồ ngốc." Soojin đáp gọn lỏn, nhưng Shuhua có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu chữ. Em thầm mỉm cười nhìn Soojin trước khi tập trung làm theo lời cô nói. Soojin giờ là bạn của em rồi.
Họ chơi hết trận này đến trận khác, và không ngoài dự đoán, mặc cho sự khó chịu của Shuhua, em vẫn không thắng nổi một trận nào. Soojin đương nhiên sẽ không bỏ qua thời khắc hiếm có này mà trêu chọc em.
"Em đâu thể trò nào cũng giỏi được-"
"Ờ, ờ. Cứ chờ đó, rồi sẽ tới lúc tôi giỏi hơn và thắng chị cho mà xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thù
FanficCuộc sống học đường không có gì quá nổi bật, vẫn là những thành phần quen thuộc - nhóm bạn, câu lạc bộ kịch, các cô gái cổ động và bóng rổ. Thứ duy nhất không bình thường ở đây chính là mối thù sâu sắc giữa đội trưởng đội bóng rổ và đội trưởng đội c...