Sáng hôm sau. Cả Lisa và Chaeyoung lo lắng đứng trước phòng bệnh của Jisoo. Bác sĩ ở bên trong đang kiểm tra cho cô. Jisoo sau phẩu thuật mê man không tỉnh, sáng nay còn có dấu hiệu sốt.
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt không mấy tốt làm Lisa thêm phần lo lắng. - Bác sĩ, cậu ấy...
- Trước khi phẩu thuật tôi đã nói với cô Kim về vấn đề sức khỏe cô ấy hiện không phù hợp để làm phẩu thuật. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết và đồng ý kí vào giấy chấp nhận rủi ro. Đến tối nay, nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại, có thể sẽ rơi vào nguy hiểm.
Bác sĩ nói rồi cuối đầu rơi đi. Lisa nghe xong sắp đứng không vững nữa. May mà Chaeyoung đã kịp đỡ Y lại.
- Chaeng à, em phải làm sao đây? Lisa rưng rưng nước mắt nhìn Chaeyoung. Y bây giờ đây thật sự rất sợ hãi. Là Y đã gọi cô đến đây. Nếu Jisoo xảy ra chuyện gì, cả đời này lòng Lisa sẽ chẳng bao giờ yên được.
- Không sao đâu Lili à. Chaeyoung ôm lấy Lisa thủ thỉ. - Hay là chúng ta... nói với Jennie chuyện này?
Rời cái ôm, Lisa đưa mắt nhìn Chaeyoung, không ngừng nghĩ ngợi.
____Buổi trưa, sau khi bà Kim đi ngủ. Jennie mới rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Lisa và Chaeyoung ở đó.
- Hai người...
Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, hít thở thật sâu rồi mấp máy nói. - Cô Kim... Jisoo không ổn rồi.
Jennie ngạc nhiên nhìn hai người. Jisoo? Tại sao lại nhắc đến Jisoo với nàng ấy. - Jisoo?
- Chính Jisoo là người đã hiến thận cho bà cậu. Bây em ấy đang sốt rất cao. Cậu có thể sang đó với em ấy? Chaeyoung nói.
_____
Cửa phòng bệnh mở ra. Một mình Jennie vào đấy. Cảm xúc của nàng bây giờ loạn cả lên. Khi nhìn thấy nhịp thở yếu ớt của Jisoo. Nước mắt nàng ấy bất giác rơi xuống.
Jennie thật tự nhiên mà nắm lấy tay Jisoo. Đôi tay cô ấm áp lạ thường. Jennie mơ hồ lại cảm thấy quen thuộc. - Kim Jisoo, mau tỉnh lại.
Đây là ra lệnh, Jennie biết rất rõ. Kim Jisoo sẽ không bao giờ trái ý nàng ấy. Bây giờ nàng muốn cô phải tỉnh dậy.
Cứ vậy cả một đêm, Jennie ngủ quên luôn bên giường bệnh. Vẫn nắm chặt tay cô, như cái đêm mà cô đã ở bên cạnh nàng ấy.
____
Thân nhiệt ổn định lại, nhịp tim và huyết áp cũng ổn định hơn. Jisoo tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Người cô nhìn thấy đầu tiên... là Lisa. Mới sáng Y đã vào đây chờ cô tỉnh lại.
- Jisoo, cậu tỉnh rồi.
- Jennie.... tớ vừa nghe giọng của chị ấy. Jisoo thều thào nói, trong rất thương tâm.
Lisa nghe Jisoo mà lòng không khỏi xót xa. - Cậu bị sốt cả đêm, có lẽ là ảo giác thôi. Jennie rời đi từ sớm, lại căn dặn không để cho Jisoo biết nàng đã ở đây. Lisa cũng bất lực nghe theo. Hai người họ cứ mãi lãng tránh nhau như vậy. Hoàn toàn chẳng cho nhau tí cơ hội nào. Vốn có tình mà lại ra sức che giấu. Vờ không thương, có phải là một loại thương tâm của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nàng Thơ
Fanfic- Hóa ra là sai lầm của tôi. Kim Jennie tôi không nên lựa chọn tin tưởng và gửi gắm tất cả nơi em. - Em cũng giống như ba tôi, luôn đối xử tệ như vậy với mẹ tôi. Rồi tôi sẽ như bà ấy, u uất mà rời khỏi thế gian này? ____ - Kim Jennie, em thật sự...