Chương 62

1.5K 71 0
                                    

Edit: Yan
——

Sinh lực Trần tiên sinh bộc phát, trên hai má đỏ ửng là một đôi mắt sáng quắc như đèn, tất nhiên là vô cùng chờ mong vui vẻ cùng Chu Quân, không hút chính là không cho ông ta mặt mũi. Không ngờ, Chu Quân thật sự không cho ông ta mặt mũi, mắt hắn nhìn chằm chằm bờ mông cô gái đang xoắn quẩy đi ra ngoài, chậm rãi ngồi vào phía bên kia giường La hán, tay phải móc trong vạt áo ra một chiếc khăn bưng kín miệng mũi. Hắn che nửa khuôn mặt, cặp con ngươi nhạt màu tràn đầy bất đắc dĩ: "Trần tiên sinh ngài có điều không biết, tôi không hút được mấy thứ này."

Lời này lập tức làm người kia bất mãn, này có khác gì trên bàn tiệc không chịu uống rượu. Trần tiên sinh phất phất tay: "Ai, nhị thiếu cậu thử mà xem thực sự rất thoải mái, cậu nghe tên thôi cũng đủ thấy rồi tôi đã đề cử cho cậu thì nhất định là thứ tốt." Chu Quân lắc lắc đầu: "Không phải tôi không muốn hút mà là không thể hút. Trần tiên sinh ngài cũng biết gần đây tôi mới ra mặt làm ăn buôn bán với người nhà, trước đây vì sao không làm chính là vì tôi không thể."

Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Trần tiên sinh, hắn đua quá nửa người đến trước mặt Chu Quân: "Sao lại như vậy thế?" Trong lời nói lộ vẻ dò la, lòng tràn đầy cho là có thể biết được chuyện bí mật của nhà họ Chu. Ai ngờ đáp án lại chẳng có tí thú vị nào, sức khoẻ Chu nhị thiếu giống anh cả hắn đều không tốt, bị hen suyễn. Vốn không thể ở nơi có nhiều sương khói quá lâu, hút thuốc phiện một cái liền không xong, có lẽ còn đi bán muối như chơi.

Trần tiên sinh nghe được nguyên do, đương nhiên cũng không thể ép Chu Quân hút, nhỡ đâu toi mạng thì ông ta cũng không cõng nổi trách nhiệm này. Ánh mắt Chu Quân lại dò ra ngoài cửa nói với Trần tiên sinh: "Mặc dù tôi không hút được thiên đường cực lạc nhưng tôi cảm thấy có chỗ thiên đường cực lạc khác, tôi có thể đi thử xem."

Muốn hợp tác thì phải cho người ta biết sở thích của mình, tốt nhất là nông cạn một chút có khuyết điểm một chút. Con người vốn không hoàn mỹ thanh danh của Chu Quân hắn đã luôn là phong lưu thành tính, bây giờ háo sắc một chút ngược lại khiến Trần tiên sinh yên tâm. Quả nhiên, hắn hơi ám chỉ như vậy trần tiên sinh liền cười ha ha mặt tràn đầy ý vị cùng Chu Quân đánh giá tiểu thư đang bưng thuốc phiện vào.

Đợi đến khi Trần tiên sinh hút đến mềm người Chu Quân lập tức che mắt mũi đi ra ngoài. Trần tiên sinh cũng không ngăn cản hắn, đại khái cho rằng hắn muốn đi ra ngoài làm chuyện tốt hơn. Chân Chu Quân càng đi bước càng nhanh như chạy trốn mà rời khỏi cái sân kia. Mặt hắn tái mét đi đến chỗ sân khấu, vừa nãy hắn để lại lời nhắn cho Tiểu Phó rằng đợi mình ở phòng riêng tầng hai.

Chu Quân nhét ít tiền cho một nhân viên phục vụ bảo hắn dẫn mình lên lầu hai. Vở kịch trên sân khấu đã mở màn quá nửa, chỗ nào cũng là người, trong phòng bí bách khiến Chu Quân cởi áo khoác âu phục, cởi bỏ mấy cúc trên áo sơ mi. Trên người hắn toàn là thứ mùi kia nồng nặc đến độ chính hắn còn thấy ghê tởm. Bước chân Chu Quân vội vàng, dùng khăn tay chà lau thái dương vừa đi vừa quay đầu nhìn trên sân khấu xem có Mộc Ly Thanh hay không.

Trên lối đi nhỏ cũng đi ra vài người nhưng Chu Quân không để ý mắt hắn nhìn chằm chằm vào sân khấu. Cho đến khi bị nhân viên kéo lại ý bảo hắn tránh đi hắn mới thu hồi tầm mắt, gục đầu xuống đứng ở một bên. Tiếng bước chân người đi ở phía trước rất ổn định, quân ủng bước ra tiếng vang luôn không hề giống với những tiếng bước chân khác. Lòng Chu Quân nổi lên suy nghĩ kỳ quái, hắn vẫn cứ cúi đầu thẳng đến khi chủ nhân đôi giày lướt qua trước mặt hắn, dừng lại.

Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ