Edit: Yan
——Nước mắt của chị dâu lập tức tuôn ra tay túm chặt lấy góc áo anh cả lắc đầu. Chu Quân không đành lòng tiếp tục nhìn, hắn đứng dậy đi ra sân sau tránh ở một chỗ hút thuốc. Số người ở lại nhà họ Chu không có mấy người nên rõ ràng là ban ngày ban mặt lại yên tĩnh như tờ, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót cũng là một chút vui vẻ bất ngờ.
Một bông tuyết đáp xuống giày Chu Quân, hắn mờ mịt nhìn chằm chằm mảnh trắng nhỏ xíu kia. Vào lúc mọi thanh âm đều im lặng đó, hắn nhớ người kia. Nghĩ đến lúc Ung Tân đi chỉ để lại từng dấu chân nối tiếp, sau lại cũng bị tuyết trắng bao phủ. Nghĩ đến tiếng pháo hoa cùng nhau vang lên lúc nhận điện thoại, Chu Quân cười. Cũng có đến nửa tháng rồi hắn không chú ý đến tin tức của Ung Tấn.
Có lẽ là còn chưa tới nơi có lẽ đã tới rồi, chiến sự bắt đầu rồi sao khi nào kết thúc. Tin tức trên báo cũng không nhiều lắm, sau khi quân đội rời khỏi thành phố, trang báo lại khôi phục dáng vẻ yên hòa thường có đều là đưa một ít tin tức thời sự, ngược lại rất ít tin tức nơi tiền tuyến. Hắn sờ sờ ngón tay xoay một vòng xung quanh ngón giữa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, là anh cả khoác áo khoác tay cầm lò sưởi đang chậm bước lại đây.
Anh cả mượn thuốc của hắn, thực ra dù anh cả hút thuốc phiện nhưng trước nay cũng không hút thuốc lá. Chu Quân không dám đưa cả điếu thuốc chỉ đưa điếu thuốc còn một nửa trên tay mình qua. Anh cả tức giận trừng mắt nhìn hắn lại không nói gì mà nhận lấy rầu rĩ hút một hơi. Hai anh em dựa vào hành lang dài, nhìn bầu trời ngắm tuyết ngó phương xa lạnh lẽo hơn nửa ngày rốt cuộc có người mở miệng. Anh cả nói: "Chị dâu cậu có thai, ở chỗ này cũng không chăm sóc tốt được. Cô ấy trở về cũng tốt, cậu đừng trách."
Chu Quân liếm qua khóe miệng, cười: "Em có thể trách chị cái gì được, chị ấy là vợ của anh." Cho dù trong lòng tức giận thái độ nhà họ Dung thì hắn có thể trút lên ai chứ. Anh cả còn chưa đủ mệt sao, hắn còn có thể làm loạn cái gì. Không muốn chị dâu đi nhất chính là anh cả, bây giờ còn phải nói với hắn đừng trách vợ mình. Trong lòng anh cả cũng sắp đắng thành hoàng liên nhưng vẫn muốn vợ mình được tốt hơn.
(Hoàng liên là một vị thuốc bắc có vị rất đắng)Trong lòng hắn cảm thấy nghẹn khuất, nhà họ Dung thấy nhà bọn hắn rơi rớt không còn gì bèn trước tiên đón con gái đi mất. Chưa nói đến hắn chỉ xem anh cả thì dù anh có bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi chị dâu. Nói là mang về dưỡng thai, ai biết được khi nào mới trở về. Thậm chí hắn còn sợ nhà họ Dung không cho chị dâu sinh đứa nhỏ này ra rồi tìm một nhà khác tốt hơn gả đến. Có lẽ suy nghĩ của hắn quá mức tân tiến, hắn cảm thấy nữ giới hiện tại độc lập bình đẳng ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Chị Dâu đẹp người gia thế lại tốt tái giá cũng không khó. Chu Quân càng nghĩ càng ưu phiền nhưng lúc này anh cả đang hút thuốc bỗng ho lên ho đến độ tê tâm liệt phế, vẫn là Chu Quân cướp lại điếu thuốc dẫm tắt trên nền tuyết. Anh cả dùng khăn tay che miệng hồi lâu sau mới cười nói: "Đừng quá lo lắng, anh tin tưởng Lan Chi, cô ấy sẽ trở về."
Lúc anh cả nói lời này trong mắt chứa chan ấm áp, gần như muốn làm tan chảy cả trận tuyết đầu mùa xuân này. Chu Quân cũng cười theo: "Phải rồi, chị là vợ anh mà." Hắn lại lặp lại những lời này chỉ là ngữ khí không còn nặng nề như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)
Tiểu Thuyết ChungGặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường Tên Gốc: Phùng Tràng Tác Hí Số Chương: 92+ 3pn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Dân quốc Tình trạng edit: hoàn Edit: Yan 6/10/2021- 20/03/2022 🌼 Bìa...