Một tối, Seokjin trở về ký túc xá chung sau cuộc ăn mừng đập phá tới bến với hội bạn thân 92 Club. Đêm đã khuya, anh cố gắng làm mọi thứ im lặng nhất có thể, đảm bảo không đánh thức một ai trong số 6 người em, nhất là vị roommate kia. Loay hoay khóa cửa, tháo áo khoác ngoài, cho giày vào hộc thì nhận được một cái ôm từ sau. Ôi mẹ ơi! Kim Seokjin anh có thể thề với trời nếu như không gom nhặt sự bình tĩnh từ lúc sinh ra và mùi hương cực kỳ quen thuộc đang quẩn quanh nơi đầu mũi thì với sức bình sinh trong suốt 29 năm cuộc đời và hơn 10 năm luyện thanh nhạc anh đã hét lên đủ sức đánh thức cả tòa nhà này.
- Taehyung?
- Nae~
Qua một lúc lâu sau, nhận thấy Taehyung không có ý định buông mình ra. Anh chủ động xoay người lại vươn tay ôm lấy cậu. Nghe được cậu em khịt mũi, Jin chắc chắn rằng bảo bối nhỏ có chuyện không vui, vì đã rất lâu cậu không làm nũng cùng anh. Tuy vậy, đối với Seokjin mà nói, dù là một Kim Taehyung ngây thơ, non nớt thuở mới debut hay một Kim Taehyung đang dần thay đổi trở thành một người đàn ông trưởng thành, dù ở khía cạnh nào, Kim Taehyung vẫn là bảo bối của anh. Là sự ấm áp trong tim, là một khoảng trời yêu thương và là một điều cấm kỵ trong lòng Seokjin.
- Có chuyện gì xảy ra sao Taehyung?-Jin nhẹ giọng hỏi, đồng thời trong cái ôm của cậu em mà tiến dần đến phòng khách tìm chỗ ngồi xuống.
- Em....em..........
- Ngoan nào TaeTae, không cần gấp, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?
- Em...Em hỏi anh............. Em có đẹp trai không?
Tuy có chút bất ngờ với một câu hỏi khá lệch hoàn cảnh nhưng Seokjin rất nhanh đã bình thường trở lại, bởi vì vẻ mặt người đối diện bây giờ chẳng có vẻ gì là đang trêu đùa anh cả, đôi môi trái tim dễ thương vẫn đang mím lại vì hồi hộp. Anh vươn tay vuốt nhẹ dọc gương mặt cậu, khẽ mân mê gò má tròn tròn, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
- Rất đẹp.
- Hơn Ken hyung không ạ?
- Hả????
- Anh mau trả lời đi.
- Hmmmm, hơn, hơn nhiều lắm, được chưa?
- Vậy em có đáng yêu không? So với Ken hyung thì?
Jin bật cười, di chuyển hai ngón tay thon dài cong cong nhéo nhẹ lên chiếc mũi khiến Taehyung cau mày.
- Có. Em rất rất đáng yêu. Không ai có thể so sánh được.
- Cuối cùng, em so với Ken hyung, anh...anh yêu ai nhiều hơn?
Một lời nói ra khiến Seokjin chấn động, trái tim đập một nhịp mạnh, hô hấp gián đoạn không thôi. Sao anh có thể yêu Ken hơn em được? Ken chỉ là bạn thân, còn em, chính là tín ngưỡng của anh. Khi biết tình yêu này là sai trái, anh đã rất cố gắng tránh em, quên đi em, và 3 năm qua, không có ngày nào là anh không cố gắng cả, nhưng cuối cùng vẫn là từng ngày yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị rượu vang từ dâu tây |Shortfic|
Fanfiction- Ad thích đồ ngọt, nên truyện ngọt. - Đoản thui nha, có ý tưởng ad mới up hehe.