Giữa đêm khuya, yui tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng mui đang khóc. Anh ngồi dậy nhìn qua phía cậu, thấy tay cậu đang báu chặt vào tấm nệm, những giọt lệ cứ tuôn ra. Yui nghĩ cậu bị gặp ác mộng hay gì đó, vỗ vỗ lưng cậu. Mui tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cậu đưa tay nắm chặt tay anh, yui vẫn không hiểu gì cả. Cậu ngồi dậy, biến nhỏ lại rồi bò tới lòng anh, dụi vào người anh khóc.
-Muichirou!? Sao vậy!?
-Em sợ...
-Có chuyện gì vậy!?
-E..em gặp ác mộng...mấy bữa nay rồi.
-...-yui xoa đầu, ôm nhẹ cậu lại để cậu đỡ sợ.
-Sao..mấy bữa nay em đều mơ thấy giấc mơ kì lạ hết!?
-???-yui khó hiểu, chẳng hiểu cậu đang nói gì.
-Trong giấc mơ khi nào em cũng thấy anh cũng bỏ lại em ở một nơi rất kì lạ. Anh đưa em cho người khác rồi chạy đi mất, rồi..-cậu đang nói thì anh đưa tay, che miệng cậu lại.
-Đừng nói nữa, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, đừng nghĩ tới cái đó nữa, ngủ đi.-Anh hôn nhẹ vào mái tóc của cậu, rồi xoa lưng cậu để cậu dễ ngủ. Cậu ôm anh khóc một lúc rồi cũng nín, quay lên nhìn anh.
-Nh..nhưng em không dám ngủ nữa, sợ nó lại đến.
-Vậy ngủ với anh ha, sợ ngủ một mình thì ngủ với anh.
-Vâng.
-Giờ thì ngủ đi nào, trễ rồi.
-Ừm-cậu dần dần thiếp đi rồi ngủ luôn, anh xoa đầu cậu, thấy ngủ rồi, đặt cậu ở bên cạnh chỗ anh nằm, lấy cái gối ở bên cậu để cho cậu gác đầu. Rồi anh nằm xuống, đắp chăn cho cậu, và anh cũng ngủ luôn.
~~~~sáng hôm sau~~~~
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm chân của anh, ngước lên thấy anh đang đọc sách. Yui thấy cậu dậy rồi thì cất sách.
-Dậy rồi đó à, ôm chặt chân anh không di chuyển được.-cậu cười, anh xoa đầu cậu. Trời vẫn còn chưa sáng nhưng anh đã dậy rồi, rồi yui nghe ở ngoài có tiếng của con quạ, anh bò tới mở cửa cho con quạ bay vào đậu trên tay anh.
-Quạ..Quạ nhiệm vụ tiếp theo. Quạ quạ
-Nói lẹ đi.
-Đông bắc! Hướng Đông Bắc! Nhiệm vụ tiếp theo ở hướng Đông Bắc! Núi Natagumo, hãy đến đó ngay!
-Núi Natagumo!?
-Hình như có mấy người dân nói đó là ngọn núi nhện thì phải.
-Hừm!? Đi thôi anh.
-Ừm.
Hai anh em thay đồ, yui cột tóc của mình lên gọn gàng, mui thì choàng cái áo khoác của mình lên người, biến nhỏ lại rồi yui bế cậu lên. Bà lão cũng đi ra tiễn hai người đi, trước khi đi, bà còn đánh đánh hai cục đá vào sau lưng anh, như muốn chúc may mắn cho nhiệm vụ khó khăn lần này. Hai anh em chào bà rồi đi, bà cũng vẫy tay chào lại. Đang đi giữa đường thì con quạ dẫn đường bay tới đậu vào vai anh, nhìn khoái chí lắm, anh cũng chẳng để ý mấy, nhưng mui đang nhìn con quạ như muốn làm thịt nó ngay và luôn. Mui ngồi trong lòng anh vươn tay tới mặt anh, giờ yui mới để ý cậu, nhìn mặt mui đang tỏ ra dự chán nản, anh dừng lại, hôn nhẹ lên trán mui. Con quạ nhìn mà thấy ghen, mui nhìn con quạ cười, yui ngây người, chẳng hiểu hai đứa này.
-Xa hơn em nghĩ đấy.
-Ừm.
-Anh mệt không!?
-Không, anh ổn.
-Vâng.
-Em ngủ tí đi.
-Dạ thôi, ngủ nhiều mệt lắm.
-Ừm.
~~~~~~Tua tiếp nào~~~~~
Tới nơi thì trời đã tối, mui lại nhảy xuống đi cùng anh. Đứng trước ngọn núi tỏa ra sát khí vô cùng mạnh, chứa đầy sự sợ hãi, sự tàn ác của những con quỷ đang ở đây. Mui có hơi sởn gáy, yui thì vẫn bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra.
-Ở đây à anh yui!?
-Con quạ bảo thế, chứ anh cũng không biết.
-Vậy chắc đúng rồi.
-Đi thôi.-yui cầm tay mui kéo cậu, mui thì hơi sợ nhưng anh kéo cậu nên cậu đỡ sợ:) Đang đi tới thì gặp một người ở trong Sắt Quỷ Đoàn.
-C..cứu với.-người đó nói trong sự sợ hãi, nói không nên lời vì sợ một thứ gì đó.
-Gì vậy!?-hai đứa chạy tới chỗ của anh ta, chưa kịp làm gì thì có thứ gì đó sau lưng anh ta, kéo ảnh vô thẳng trong rừng, mui nhìn mà sợ hãi.
"có thứ gì đó sau lưng anh ta, mạng nhện sao" yui nghĩ, nhìn qua mui thấy cậu đang cố gắng nhịn khóc. Yui cười thầm trong miệng, đứng dậy, cầm tay cậu dắt vào.
-Trong này ghê rợn quá!!
-Em đi làm nhiệm vụ mà nhát gan vậy là anh bỏ em lại luôn đó.
-Dạ!? E..em không có sợ.
-Ừm.-anh cười
-Anh hai.
-Hửm!?
-Có ai kìa. Đồng phục giống mình.
-Nhìn ngáo thật.
-Qua đó hỏi thử xem cậu ta biết gì không, được không anh!?
-Ừm.-anh đi nhẹ nhàng lại gần cậu ta, vẫn chưa biết anh ở đằng sau. Yui thả tay cậu ra, chạm nhẹ vào vai cậu ta.-Anh đag là-
-AAAA-
-Bị khùng không vậy!?-mui bịt miệng ảnh lại, cậu ta bình tĩnh lại, ra hiệu mui thả tay ra, cậu thả tay ra khỏi miệng ảnh, lau tay cho đỡ bẩn.
-Hai cậu là ai!?
-Giống anh đấy.
-Ờm, không phải là trụ cột sao!? Sao lại không phải là trụ cột!? Ở đây nguy lắm rồi.
-Anh bình tĩnh-
-Tôi chưa muốn chết, sao lại không gọi cấp trên chứ, tôi không muôn chết, tôi khô-//chát//
-Im miệng lại, ồn quá đấy.-yuichirou tát thẳng vào mặt anh ta, mặt anh tỏ vẻ tức giận.
-Anh có thể nói cho bọn tôi chuyện gì đang ở đây được không!?
-Tôi....
END
------------------------
-Ra trễ rồi༎ຶ‿༎ຶ bí ý với mấy bữa nay mẹ không cho đụng vô máy nhiều, ko viết đc
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Short StoryTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.