"Tao thích mày."
Ỏooooooooooo.
À hí hí.
E hehe.
A huy huy.Ô hô hô.
Ngại ghê, nó bảo nó thích tôi kìa mọi người.
Mọi người ganh tỵ lắm phớ hôn, muốn như tôi mà đâu có được.
"Nè, sao im vậy, bộ hỏng đồng ý hả?"
Chậc, người ta đang cười trong lòng, cái gì mà không đồng ý, tán thành hai tay hai chân luôn chứ ở đó mà không đồng ý.
"Mà thôi, theo tao về, nói rõ với má mày, không có cưới hỏi gì hết á."
"Ban nãy tao nói rồi."
"Với cái tính của hai má con mày thì chắc là lại cãi nhau chứ gì."
"Ừ, có cãi nhau. Tao bảo cuộc đời tao tao tự quyết định, má tao lại cứ bắt ép tao lấy người ta cho bằng được. Sau đó tao bảo tao sẽ từ má."
"Sau đó thì sao?"
"Thì thôi, má tao không nói nữa." Nó bình thản kể mọi việc, không còn mau nước mắt như trước nữa.
Trưởng thành thật rồi.
Mạnh mẽ hơn nữa.
Cũng xinh đẹp hơn rất nhiều."Có này cho mày."
"Gì thế?" Tôi cầm cục nhựa săm soi, hình như là một cái điện thoại di động. Cái này trông nhỏ xíu thôi nhưng mắc lắm đó, tiền đâu nó mua chứ.
"Điện thoại, mày một cái tao một cái, nhớ thì cứ gọi cho tao. Tao lưu số của tao cho mày rồi."
"Hết tiền thì mày tự ra tạp hóa mà mua thẻ nạp vào, tao không nạp cho đâu."
"Nhưng mắc lắm đấy, tao không nhận đâu."
"Mày dám chê quà của tao sao?"
"Không phải nhưng mà, tiền đâu mày mua. Mày đi mượn nợ hả?"
"Khùng hả, tiền tao làm thêm dành dụm mà ra chứ đâu. Cái này tiện hơn viết thư nhiều, mày ấn ở đây nè, là gọi được rồi."
"Cảm động quá." Tôi suýt rơi nước mắt.
"Thôi để tao dẫn mày đi ăn hậu tạ lại." Tôi thu dọn đồ, dắt tay nó chuẩn bị đi về. Sực nhớ ra còn chuyện chưa làm, tôi vẫy tay thu hút sự chú ý của mấy con mập lùn ngoài xa.
"Ê tụi bây, bơi cho đã rồi tự vào chuồng ăn nha, tao để đồ ăn ở trỏng rồi đó, chơi vui, tao đi chơi với Mẫn Đình đây. ĐỪNG CÓ MÉC ÔNG TÁM SÚ, NGHE CHƯA."
"QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC." Bọn nó nhao nhao lên phản đối, tôi mặc kệ, ai rảnh mà ngồi coi tụi nó tắm đâu chứ.
Dặn dò cho an tâm rồi tôi kéo tay con Đình, lên thị trấn chơi, có lẽ lâu quá nó không về, cũng gần như quên hết hương vị của quê nhà rồi. Tôi phải tranh thủ ôn lại chút kỉ niệm với nó mới được.
---
Lâu rồi không tồn tại cảm giác này, có người ngồi sau lưng vịn hông tôi, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.Nó kể với tôi ngày đầu nó nhập học, kể với tôi cuộc sống ở nhà trọ ra sao, kể với tôi nó hứng thú với mấy loại thuốc đến cỡ nào. Tiếp đến là về người trong khu trọ, về giáo viên trong trường, cả bà chủ chỗ nó làm thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanfictionauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19