Chương 10: Anh nhất định sẽ bảo vệ em đến khi nào anh không thể.

5 0 0
                                    

Khi vừa đến nhà anh, cô thoáng giật mình. Trước mắt mình đợt nhiên hiện ra một căn biệt thự màu xám. Đinh Hạ nhìn qua Minh Kiệt đang lái xe mà không khỏi thắc mắc. Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể có gia thế như vậy.

"Em làm gì mà nhìn anh như vậy?", anh quay sang nhìn Đinh Hạ mà nói, anh còn cười nhẹ một chút khi nói như vậy khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ anh.

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy có chút bất ngờ.", cô vờ như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục nhìn về phía trước.

Vừa đến trước cửa nhà của Minh Kiệt. Thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Anh rút điện thoại ra xem, nhìn Đinh Hạ ý muốn nói anh nghe điện thoại một chút. Cô hiểu ý, nên cũng yên lặng đợi anh ở một bên.

Khi anh nhấc máy, ở đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng.

"Anh Kiệt, công ty có chuyện xảy ra rồi. Hợp đồng ở bên phía tập đoàn Gia Hạc bị huỷ rồi. Do hợp đồng chuẩn bị quá sơ sài, người đại diện bên mình khi gặp mặt bên đó đã bị làm khó. Hiện tại tình hình công ty không ổn chút nào. Anh mau đến đây đi."

Mặt anh sầm lại, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, "Được".

Khi anh quay trở lại thì thấy Đinh Hạ vẫn đang chờ anh. Giờ anh mới nhận ra, thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh hơn. Nhìn người con gái nhỏ bé đó mà anh không khỏi đau lòng.

Anh vội vàng bước đến bên cô rồi nói: "Công ty gọi anh có việc gấp, giờ anh phải đi rồi. Em vào nhà rồi đợi anh có được không?"

Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý: "Được, anh cứ đi lo công việc của anh đi."

Minh Kiệt nắm tay Đinh Hạ, đưa cho cô chìa khoá nhà của anh rồi dặn dò cô nhớ phải khoá cửa cận thận, tuy sẽ không xảy ra trường hợp nguy hiểm nhưng đề phòng vẫn hơn. Anh căn dặn bảo vệ một số điều gì đó.

Đinh Hạ nhận được chìa khoá, cầm chìa khoá trong tay. Cô nhìn theo bóng lưng của anh đang căn dặn bảo vệ, dáng người cao ráo, cộng thêm vô số nét mặt nghiêm túc khi căn dặn. Đinh Hạ bất giác muốn ôm lấy bờ vai đó.

Minh Kiệt đang nghiêm túc dặn dò thì đột nhiên ở phía sau truyền lại một hơi ấm ập đến. Làm anh hơi bất ngờ. Anh nghe thoáng mùa hoa nhài thì anh lập tức nhận ra đó là Đinh Hạ.

" Sao thế? Lạnh hả em?", anh xoay người lại ôm cô vào lòng.

" Không, chỉ là...", đột nhiên cô nắm vạt áo anh, kéo người anh xuống. Nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Anh mau đi đi", nói rồi cô ngại ngùng quay lưng bước vào trong nhà.

Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, Minh Kiệt bất giác đưa tay sờ vào chỗ cô vừa mới đặt nụ hôn lên đó. Ngây ngốc bật cười rồi bước vào xe chạy đến công ty.

Trong màn đêm, chiếc xe màu đen vụt bay trên con đường như một con báo. Mặt anh nhăn lại vì cái hợp đồng đó quan trọng như vậy, mà lại có thể có sai xót.

Sau khi đến công ty, anh nghiêm mặt đi vào, ai nhìn mặt anh cũng có thể nhận ra rằng anh đang rất tức giận. Đứng trước mặt nhân viên anh trầm giọng hỏi:

Đừng hỏi vì sao ta lại xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ