Chap 24

3.7K 617 112
                                    

-yé!!!!từ giờ tôi lại được học zoom r, vừa vui vừa mừng:)

-Nhưng 1 phần vẫn thik học trực tiếp:0, tính ra hôm nay lớp tôi có 10 đứa đi học:)

-----------

Hôm sau, Takemichi cuối cùng cũng bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt chất đầy mùi thuốc lá, bia rượu. Đi đến bệnh viện thăm Shinichiro, mở cửa ra, vẫn căn phòng bệnh đó, Shinichiro vẫn nằm trên giường ..và cùng với đống dây truyền nước chằng chịt và máy oxi.

Đi đến ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Shinichiro.

"Shinichiro này...bác sĩ bảo mày có khả năng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại..."

"Lúc đấy tao tuyệt vọng lắm đấy...lúc đấy tao đã khóc đấy mày biết không.."

"Đã hơn 10 năm tao chưa khóc rồi đấy....vậy mà bây giờ tao lại khóc vì mày...nên là khôn hồn mau chóng tỉnh lại để tao còn đấm vào cái bản mặt thiếu đòn này của mày nhé!"

Takemichi nói xong liền tự cười phá lên, tâm trạng khi nói ra cũng tốt hơn phần nào.

"Thằng Wakasa nói mày lì đòn lắm, đánh mày bao nhiêu cái mày cũng không chết được...ấy thế mà...giờ mày lại nằm đây với đống thuốc sát trùng chết tiệt cùng với đống dây truyền nước này...mày chả lì đòn gì cả...thằng Wakasa nói dối.."

Nói rồi liền im lặng một lúc, sau đó liền cúi người xuống, hôn nhẹ vào mu bàn tay của Shinichiro.

Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra khiến Takemichi giật thót, nhanh chóng quay lại thì liền thở vào nhẹ nhõm khi đấy là nhóc Mikey.

"Nhóc Mikey? Đến thăm Shinichiro à?"

Mikey khẽ gật đầu, Takemichi đứng dậy định tiến tới chỗ Mikey thì liền dừng lại, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại. Giọng nói trầm pha chút khó chịu được cất lên.

"Đến đây làm gì?"

HẾT CHAP 24

-Sau chap này sẽ rất nhàm chán nên tôi ko có hứng viết nên tôi sẽ chìm hơn tuần rồi nổi lên viết tiếp:>

-Tính ra tôi nghĩ ra cái kết ss1 rồi, định viết thêm ss2 mà chưa nghĩ ra kết. 

[AllTakemichi] Ông chú HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ