Lee Seokmin dường như là người sống vô lo vô nghĩ nhất ở thành phố Seoul rộng lớn này. Không phải em là một tài phiệt hay thiếu gia gì giàu có đâu, em có một cuộc sống ấm êm.
Có một tiệm coffee nho nhỏ, có năm người nhân viên cực kì tốt, có cô người yêu xinh đẹp lại hiền lành rất yêu em, được gia đình vô cùng thương em. Cuộc sống của em còn chẳng có gợn sóng nào, mọi người đều bảo rằng em là đứa trẻ may mắn nhất trên cõi đời đấy.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Seokmin rời giường từ rất sớm để chuẩn bị đồ để đi làm. Nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước vào gara lấy xe. Em sống một mình quen rồi nên những hoạt động như sáng đi làm, chiều về đi siêu thị rồi tối nấu ăn đều đặn như thời khoá biểu vậy.
King coong
"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"
"Ông chủ sáng tốt lànhhh" - Một cậu nhân viên nhảy đến bên cạnh anh tươi cười chào hỏi, em liền ôn nhu xoa đầu cậu ấy.
"Seungkwanie à gọi ông chủ cũng già quá rồi"
"Hì, anh chủ sáng an"
Một cậu nhân viên đang pha coffee cũng vui vẻ gật đầu chào anh, Hansol là đứa nhỏ ít nói như thế đấy, Seokmin cũng đã quen với khung cảnh này mỗi ngày rồi. Em đi thẳng vào trong phòng riêng của mình cất một số đồ, thay đồng phục của tiệm rồi mới ra bên ngoài. Em chăm chú kiểm tra bình hoa nhỏ đặt ở quầy, vẫn tươi tốt và thuần khiết. Seungkwan đang lau bàn sực nhớ ra điều gì đó liền ngước lên nói với em.
"Seokmin hyung, sáng nay có người đến xin việc đó ạ"
Cậu là người giữ chìa khóa mở cửa nên thường sẽ đến rất sớm. Nhưng năm giờ ba mươi vừa đến đã thấy một người thanh niên cao lớn đứng trước cửa tiệm. Trên tay có một chiếc cặp lại ăn mặc lịch sự lắm, nhìn như là giáo viên hay nhân viên văn phòng ấy. Cậu tiến đến hỏi thăm thì người đó nói muốn xin làm việc ở tiệm coffee này, nhưng vì phải hỏi ý kiến Seokmin nên Seungkwan đã bảo người ấy năm giờ chiều nay hẵn ghé lại. Vì người đó che mặt kín mít nên cậu chỉ nhớ được những chi tiết đó thôi.
"Em không chắc người đó sẽ đến nữa nhưng trông anh ta chẳng có gì hợp để làm ở tiệm coffee cả"
"Sao vậy Kwanie ?"
"Anh ta nhìn như giám đốc hay chủ tịch vậy, thấp lắm cũng là giáo viên thôi"
Nghe em miêu tả có lẽ người thanh niên đó có vẻ ngoài khá chững chạc và lịch thiệp, em cũng không hiểu sao một người như vậy lại muốn xin việc ở tiệm coffee nhỏ của mình nữa. Nhưng ai biết được, Mingyu làm nhân viên ở tiệm mà vẫn điều hành cả một công ty lớn đấy thôi, sở thích mỗi người em chẳng quản được.
King coong
"Oppa ơi ~"
Tiếng chuông cửa lại vang lên, một cô gái xinh đẹp bước vào tiệm, người yêu của em lại đến thăm em rồi, còn mang cả giỏ bánh theo nữa. Hansol đang kiểm tra đồ trong quầy nên chỉ theo phép lịch sự gật đầu chào một cái, còn cậu được dịp đẩy đẩy vai anh ra hiệu, đứa nhỏ này chỉ thích chọc ghẹo anh chủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
° wonseok ° camellia
Fanfiction° Written by happilymoon ° Couple : wonseok, jikwan, gyusol ° Intro : "Nghe nói khi nào hoa trà nở thì trái tim em sẽ thuộc về anh, lúc ấy anh nhớ giữ kĩ, đừng làm tổn thương nó nhé"