37

532 46 7
                                    

* Hôm nay trời lạnh muốn chết á! Không dám ra ngoài chi luôn :)).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Một gia đình hạnh phúc khiến vạn người phải ngưỡng mộ ghen tị.

“ Ba, ba ba!! Ba ba hoa hoa đẹp lắm, con muốn hái ”

Đứa nhỏ hào hứng kêu lên vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm lúc đấy nhỏ xíu, chỉ đứng tới đầu gối nam nhân, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo mập mạp, khoác lên mình chiếc áo lông trắng, trông không khác gì cục bông nhỏ nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm cười tươi, ôm lấy chân người nam nhân.

Nam nhân này trông 9 phần giống Hạ Tuấn Lâm, cũng là cha của y.

Cha của y tên là Hạ Sơn.

Bên cạnh có một người phụ nữ dáng người thướt tha, cao gầy, đôi môi hồng hào đầy đặn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Hai người đứng với nhau là trời sinh một đôi.

Hạ Tuấn Lâm là kết tinh của hai người.

Hạ Sơn cúi người, xoa đầu con trai “ Chúng ta không ngắt hoa, nếu ngắt xuống là sẽ tước đoạt đi sự sống của nó ”

Cha của y là một người ôn nhu bao bọc cho tất cả mọi thứ mà mẹ y, Phương Kiều là người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian.

Một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị đỏ mắt.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngô mỉm cười “ Dạ! Con sẽ hông bẻ nữa!”

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mặt trời quá sáng, Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ gương mặt nhưng giọng nói thì lại vô cùng ấm áp “ Thôi nào, trời bắt đầu nắng rồi, mau vào kia nghỉ ngơi thôi ”

“ Được ”

Hạnh phúc tới nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm hoài nghi bản thân không phải con do hai người sinh ra, bởi vì. . .

“ Ba ba, mẹ, chờ con với. . . ”

Hai người bọn họ đã bỏ đi mất rồi.

Có lẽ tình yêu của ba mẹ dành cho nhau thực sự lớn đi, lớn đến mức có thể bỏ lại đứa con của mình để đi cùng nhau? Thật trớ trêu nhưng đấy là sự thật.

Vốn dĩ có thể cùng nhau trốn đi nhưng Phương Kiều vẫn chấp nhận ở lại cùng chồng chống lại sinh tử.

Hạ Tuấn Lâm cười chua chát, bọn họ tới tận lúc chết vẫn không quên nắm tay nhau.

“ Em sẽ đợi anh ”

Mặc dù giờ phút này Hạ Tuấn Lâm gần như đã quên mất gương mặt của hai người rồi nhưng hương vị quanh người không thể nào quên được, vĩnh viễn không thể quên được.

Tống Á Hiên xoa xoa lưng Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nói “ Ngoan nào, bị làm sao vậy? Cậu đang sợ hãi?”

Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Tống Á Hiên một chút, đầu gá lên vai dụi dụi “ Á Hiên, tôi, mẹ tôi, mẹ tôi, tôi cảm thấy bà ấy ở nơi này ”

Cái hương vị thiên nhiên xung quanh cơ thể Phương Kiều hay là hương vị mũi gỗ ngâm trong nước mưa một thời gian dài đã quá quen thuộc rồi.

[ TNT ] Nắm Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ