> điều gì đến vẫn luôn phải đến, hyojoo biết mình làm phiền gia đình hyungsik khá lâu rồi, trước đó cô vẫn luôn âm thầm tìm chỗ ở mới
> hôm nay bố mẹ hyungsik đi công tác về, nhân lúc hyungsik đi chơi bóng rổ hyojoo đã để lại tiền ở trên tủ đầu giường rồi quay đi
> trong lòng cô cũng muốn nói lời tạm biệt, muốn nói cảm ơn nhưng sợ hyungsik sẽ không lấy tiền nên mới phải đi trong im lặng thế này
____________
1 tiếng sau
- hyojoo àaa, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉii ?
> hyungsik đẩy cửa bước vào nhà, tay cầm một bó hoa khô nhỏ xinh, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán, háo hức gọi tên cô đầu tiên
> nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, đèn trong nhà cũng tắt gần hết, chỉ còn duy cái bóng tự động chỗ cậu đang đứng là lóe sáng
> không nghĩ nhiều, cởi giày rồi bước vào, miệng vẫn luôn trêu chọc :
- yah han hyojoo, nghe anh đẹp trai gọi khônggggg
> nếu là bình thường thì cô sẽ từ trên tầng đi xuống và xỉa xói :
- đẹp trai cái con khỉ
> lại gọi thêm nhưng đáp lại câu chỉ là tiếng vang trong không khí, han hyojoo đi đâu được nhỉ ?
> sau khi đi một vòng, chắc chắn cô không có nhà thì mới lục tìm điện thoại trong người, mở lên định gọi điện bỗng thấy thông báo tin nhắn nhảy ting ting
> đây rồi, han hyojoo đây chứ đâu, hyungsik mỉm cười, bấm vào xem tin nhắn của người thương thì ngây ra luôn, nụ cười cũng tắt
"tôi đi rồi, đừng tìm nữa, trên tủ đầu giường có để lại tiền đó"
> vội chạy lên phòng cô, thấy có tiền ở đầu giường bên cạnh còn kèm giấ note :
"cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tôi, gửi lời cảm ơn đến hai bác nữa nhé ! tôi tìm được chỗ ở mới rồi, không phiền mọi người nữa đâu"
> hyungsik chỉ nghĩ hyojoo là con nhỏ ngốc, ai phiền đâu chứ, tự nhiên lại bỏ đi, nhắn tin lại thì không trả lời, thật đáng ghéttt
> cậu bất lực đi xuống phòng khách, đặt hoa nhỏ lên bàn, cầm điều khiển mở bộ phim cả hai đang xem dở, tên nam chính trong phim chơi bóng kém xì, không bằng một góc của cậu mà hyojoo cứ thích
> lại nhắc hyojoo mới nhớ, hình như chưa bao giờ cô nghiêm túc xem cậu chơi bóng rổ nhỉ ? không nghĩ thì thôi chứ nghĩ tới là hyungsik giận tím người, sao có thể như vậy chứ !!
_____________
*cạch
> tiếng mở cổng nhà vang lên, hyungsik chả mấy quan tâm nhưng vẫn chạy ra xem, biết đâu đồ đáng ghét kia lại để quên cái gì rồi lật đật chạy về lấy thì sao
> nhưng đúng là hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, là bố mẹ chứ không phải cô, bà park mở cửa bước xuống, hyungsik thở dài...
> thấy con trai buồn bã, còn kèm theo vẻ bực dọc, bà không những không an ủi mà còn đi thẳng vào nhà gọi :
- hyojoo à, cháu khỏe chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
cwtch - darling <3 [sikjoo]
Fanfiction- một câu chuyện thật là "happiness" - phs × hhj - kdm × cws - sk × hsh