Chương 07:

69 4 1
                                    

Tôi đã từng tưởng tượng hơn một nghìn cách gặp lại anh, nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến ngày thấy anh chính là ngày tôi và anh âm dương cách biệt......

Tôi yêu anh, tôi đã nói ba từ này hàng trăm hàng nghìn lần trong thâm tâm, song vẫn chưa bao giờ nói ba từ này trước mặt anh. Có lẽ là do tôi sợ hãi, sợ khi anh biết anh sẽ rời xa tôi hoặc đơn giản vì tôi hèn nhát, để rồi sự hèn nhát ấy đã khiến tôi bỏ lỡ một mối tình đẹp trong cuộc đời mình. Hiện tại tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì ngày đó không tỏ tình, hối hận vì ngày đó đã không giữ chân anh lâu thêm một chút có lẽ....Có lẽ anh sẽ không tự sát....

Anh thật khờ mà tôi cũng thật ngốc, rõ ràng anh ấy đã nhiều lần ám chỉ, đụng chạm thân mật với mình nhưng lại ngu ngốc cho rằng đó chỉ là vô tình, rõ ràng anh ấy bật đèn xanh cho mình rồi vậy mà bản thân vẫn hèn nhát chần chờ. Để rồi đến cuối cùng cả hai tôi lạc mất nhau, mà lần lạc nhau này chính là mãi mãi.....

Ngày anh tự sát anh đã nói với tôi rất nhiều, còn dặn dò tôi không được thức khuya chơi game nữa, bảo tôi không được ăn cay quá nếu không lại đau dạ dày. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng anh thấy tôi sắp đi công tác, vì vậy mà ân cần quan tâm.... Hiện tại mới phát hiện thì ra đó là lời vĩnh biệt của anh.....

Những ngày tôi đi công tác đều nhớ đến anh, mỗi đêm tôi đều đếm từng giây từng phút để xem còn bao lâu nữa tôi sẽ có thể gặp anh, và tôi cũng đã quyết định khi gặp lại sẽ tỏ tình với anh, tôi lúc ấy háo hức mong chờ lắm thế nhưng cuối cùng.... cuối cùng thì mọi mong ước đều tan vỡ khi biết anh tự sát...... Tôi yêu anh, ba từ đơn giản nhưng cả đời này tôi đều không còn cơ hội có thể nói cho anh nghe nữa, nhìn nụ cười của anh trên bức ảnh mộ tôi đã bật khóc, đau lắm rõ ràng hạnh phúc ở trước mắt nhưng lại chẳng thể nào nắm lấy nó. Anh à! Sao anh nỡ bỏ em ở nơi đây hở anh?

Đoản Đam Mỹ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ