Chương 1: Vết nhơ

15 3 0
                                    

"Bịch..."

Âm thanh nặng nề vang lên. Tiếng chạm đất của một bọc nilon đầy thịt thật khiến người ta bất ngờ, hóa ra kết thúc của sinh mạng cũng chỉ có thế.

Một thân xác nằm bất động trên nền tuyết trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không có vẻ gì là hối hận về quyết định của mình.

"Liên tiếp thời gian gần đây, vấn nạn tự tử ở trẻ vị thành niên được ghi nhận mỗi lúc một nhiều.

Gần đây nhất là một nữ sinh theo học tại trường phổ thông trung học J. Cô gái được phát hiện nhảy lầu tự sát trong khuôn viên trường rạng sáng nay. Nguyên nhân sơ bộ được cho là tự tử do áp lực học tập. Nói về vấn đề này, đến hiện tại vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào đến từ phía đại diện nhà trường cũng như từ phía gia đình nạn nhân. Lực lượng chức năng đã chính thức vào cuộc để lấy lời khai. Những diễn biến tiếp theo của sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên..."

Hồ sơ vụ án nhanh chóng được chuyển đến trạm cảnh sát khu vực. Do tính chất của sự việc, ban lãnh đạo không còn cách nào ngoài cử Hoàng Nghi - một cảnh sát vừa bị giáng chức không lâu, là người được coi là có kinh nghiệm nhất trạm cảnh sát đi giám sát vụ việc.

-Anh Nghi, em là Bác Văn, vụ này em sẽ theo cùng anh.

Hoàng Nghi, người vốn định khởi đầu ngày đầu tiên tại đây bằng vài ổ ma túy trong khu vực, đầy cáu kỉnh nhìn người cộng sự bất đắc dĩ trước mặt, thầm nghĩ không thể để anh hoạt động một mình sao.

-Lái xe đi.

Hiện trường là sân trước của một trường trung học, thật là một nơi mới lạ để bắt gặp một vụ tự kết liễu bản thân như thế. Vốn dĩ người ta cũng chẳng để tâm mấy vụ thế này là bao, chỉ do lần này nó tình cờ diễn ra ở trường cấp ba trọng điểm của khu vực thôi.

-Nghe nói nguyên nhân lần này lại do áp lực học tập anh ạ. Bọn trẻ ngày nay thật là...

-Cậu nghe ai nói? - Hoàng Nghi chậm rãi lật từng trang tài liệu lười nhác đáp lại cậu trai trẻ

-Thì là lời khai từ phía đại diện trường.

-Họ cũng tự tử sao?

-Kh...không ạ, anh nói vậy là sao chứ?

-Tôi mong cậu hiểu nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, tận tâm can dự, ai ai trong chúng ta cũng không có quyền phán xét. Cậu chắc chắn nếu còn thứ uẩn khúc bọn họ sẽ khai hết với cảnh sát sao.

-Xin lỗi anh Nghi, cái này là do em chưa thấu đáo.

Cách dạy dỗ không mấy thiện cảm chẳng mấy chốc tạo ra bầu không khí ngột ngạt trong chiếc xe jeep đã sờn. Bác Văn không dám thở mạnh, chỉ ngoan ngoãn lái thật nhanh. Hoàng Nghi cũng không rảnh rỗi, đọc thật kĩ tập tài liệu được đưa sáng nay. Nạn nhân là Lê Mai, học sinh lớp 12C trường trung học J, thành tích học tập không tốt lắm nếu không phải nói là tệ hại, khó hòa nhập, không có bạn bè - một mẫu nạn nhân điển hình. Bố là Lê Hải, con nghiện lâu năm, mới bị bắt vào trại cai nghiện, mẹ là Tạ Nhan đang công tác ở thành phố khác. Hiện tại nạn nhân sống trong viện phúc lợi. Hoàng Nghi vốn cũng cho rằng nữ sinh này là do áp lực quá lớn nên mới quyên sinh nhưng có gì đó về bức hình chụp tử thi làm anh phải nán lại rất lâu. Nữ sinh này...không có vẻ gì là đau khổ khi ra đi cả, khuôn mặt sớm đã cứng đờ lại hận không thể bày tỏ hết sự vui mừng vì bản thân đã không còn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xâu xéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ