Chương 4

1.1K 126 6
                                    

Cô đứng trước gương, tay nâng niu từng tấc da mềm mại của nàng, đắm chìm từng đường nét biểu cảm của nàng qua đôi mắt chứa đựng cả tâm hồn sâu thẳm.

Lòng người khó đoán. Cô chưa từng khẳng định bản thân hiểu rõ con người nàng. Quá khứ của nàng, những gì nàng đã trải qua, đều là những thứ cô không thể thay đổi. Cô là hiện tại, là tương lai của nàng, mong muốn được tìm hiểu, thấu hiểu, đồng cảm với nàng luôn là điều cô cố gắng thực hiện ngày qua ngày.

Ngay tại giây phút này, khi nàng sẵn sàng rời bỏ miếng thịt tươi dọn sẵn trên bàn để trở về bên vòng tay cô, cô có chút khó chịu không thể nói ra.

Cô đang mong chờ một thứ gì đó nằm ngoài kế hoạch, một thứ gì đó nằm trong những biến cố có thể xảy ra.

"Thử nghiệm đầu tiên, thành công. Hiệu quả, 100%. Không thực!"

Cô thì thầm vào tai nàng mấy lời khó hiểu. Còn nàng thì đang mê man dưới sự tác động dịu dàng của đôi tay cô, xúc giác mọi nơi trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm.

Nàng muốn cô, muốn cô dừng mọi hành động dây dưa không cần thiết, tiến vào trong nàng một cách mạnh mẽ và chính trực.

Cổ họng nàng khẽ ngân lên vài tiếng gọi mời. Dấu hiệu quá rõ ràng đến mức cảm xúc trong cô muốn chạy xuống dưới chân nàng.

Cô cắn nhẹ vào tai nàng, phả vào đó một hơi thật nồng đậm.

"Chaeyoung, em phải kìm nén chuyện này đến bao giờ?"

Nàng nắm lấy tay cô đang đặt bên mông mình, kéo cô ra trước mặt, hôn lên môi cô với sự mãnh liệt đang dâng trào trong tim.

"Đến bao giờ chị chịu tiếp tục trò chơi của chúng ta?"

Cô nhếch khóe miệng, cắn môi nàng đến chảy máu, rồi lại âu yếm mút vào. Hương vị máu tanh trong miệng, vừa ngọt vừa chát.

"Sao vậy? Park Chaeyoung. Em không thích mọi thứ diễn ra như này sao?"

Nàng đáp trả nỗi đau trên lưỡi cô, để nó đau rát như bị bỏng.

"Đừng nói quá nhiều. Sẽ mất vui!"

Cô ngã xuống giường, kéo nàng nằm đè lên ngực. Những trăn trở trong đầu làm cô không thể tập trung thêm nữa. Cô cần không gian để thoát khỏi nó.

Cô đứng dậy, mặc quần áo, lái xe rời khỏi thành phố.

Nàng nhận ra sự khác biệt quá trễ, cả thân hình trần trụi nằm cứng đờ giữa giường. Thứ cảm giác mới lạ nàng luôn mong muốn, hiện thực hoàn toàn khác xa.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Nàng đã về sớm hơn 1 tiếng!

-------

Cô một lần nữa đứng trước gương, nhưng ngoài không gian vắng lặng, không còn một ai làm phiền đến trí não cô nữa.

Cô nhìn thẳng vào bản thân, nhìn sâu vào trong những suy nghĩ đang bị bóng tối bao trùm. Cô thực sự đang muốn gì?

Nước hoa cô làm ra đã có tác dụng, nhưng trong lòng cô ngoại trừ sự tức giận đang bùng cháy, không có lấy một chút vui vẻ hay hạnh phúc.

"Thay đổi công thức?"

Cô nhìn lại tấm bảng trắng được viết kín bằng bút lông đen. Phần bút đỏ là thành phần trọng yếu của công thức lần này. Nhưng có vẻ nó cũng khiến cô tỏ ra chán ghét nàng?

Đúng! Cô tin là như vậy.

Giảm hương hoa cẩm chướng xuống, có lẽ sẽ tốt hơn?

Cô lắc đầu gạt bỏ. Nếu làm như vậy, sẽ không đủ để người bên cạnh nàng rời đi.

Sơn bách hợp thì sao? Cô sợ một ngày nàng sẽ say mê thứ tình cảm mới lạ ngoài kia. Cô sẽ không để trường hợp đó xảy ra! Không bao giờ!

Sự tức giật đạt đỉnh. Cô xô tay gạt đổ hết lọ thí nghiệm để trên bàn. Bình thủy tinh lớn nhỏ rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hương liệu cùng chất hóa học rơi ra, hòa trộn lại với nhau tạo nên thứ mùi hương thơm ngát độc hại.

Đầu óc cô quay cuồng. Hơi thở như bị dồn nén lại. Hít thật sâu rồi bị nghẹn lại trong lồng ngực. Hai mắt cô đỏ lên, đục ngầu.

Có tiếng nói từ đâu đó phát ra phía góc phòng.

"Mày biết rõ thứ mày muốn không phải là mấy lọ nước hoa rẻ tiền này!"

"Ai?"

Cô lớn giọng. Mắt nhìn xung quanh đảo lộn. Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục.

"Mày biết rõ mày không thể tiếp tục giữ chân Park Chaeyoung!"

"Tao nói ai?"

Cô chạy ra ngoài cửa, chỉ toàn bóng đen một màu phủ lấy chân. Cô nghe được tiếng nói đó từ phía chiếc gương lớn để đối diện với cửa ra vào.

Bầu trời bên ngoài nổi gió. Ánh chớp giật lên khiến mọi thứ trở nên điên cuồng.

Cô đóng sầm cửa lại, chạy tới, nhìn rõ con người đang đường hoàng cười mỉa mai trong gương.

"Mày nói gì?"

"Lisa! Đừng cố chối bỏ nữa! Mày có thể ép Park Chaeyoung nghe theo mày bằng mấy thứ chất độc mà mày gọi là tinh hoa! Nhưng giờ nhìn xem, cô ta vẫn không yêu mày!"

"Câm mồm!"

Cô nắm chặt tay, gương mặt nhăn nhó dù kẻ trước mặt khoanh tay cười lớn.

"Mày biết rõ mọi thứ! Tao biết rõ mọi thứ! Chấp nhận sự thật đi!"

"Câm mồm!"

Cô giơ tay đấm thẳng vào gương mặt trong gương. Mảnh gương vỡ toác ra từng miếng. Máu chảy thành dòng xuống sàn lạnh. Hình ảnh trong gương biến mất, chỉ còn lại một kẻ đắm chìm trong điên dại là cô.

------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ