Làn gió tươi mát lướt qua nhẹ nhàng đánh thức bạn. Nó dịu dàng và yên ả như thể đang vuốt ve đôi má bạn.
Mặt trời vừa ló rạng, ánh hồng của bình minh lấp ló qua những ô cửa sổ của Điệp phủ.
Chưa mở mắt thì trái tim bạn đã bắt đầu đập rộn ràng.
Hôm nay anh ấy sẽ trở lại.
Ngay sau đó bạn bừng tỉnh, bởi bạn biết rằng bạn sẽ không thể tiếp tục ngủ vì hôm nay là ngày anh trở về. Hôm nay bạn cũng đã định ở lại Điệp phủ rồi và Shinobu sẽ không từ chối bởi không phải cô ấy không biết bạn muốn tự tay chăm sóc vết thương cho anh ấy.
Bạn nhanh chóng hoàn thành công việc buổi sáng của mình vì bạn muốn có đủ thời gian để pha loại trà yêu thích của Kyojuro khi anh trở về. Có lẽ bạn nên pha thêm một ấm nữa cho những cậu bé đã làm nhiệm vụ cùng anh. Tanjiro, Inosuke, và... cậu bé mặc áo vàng đó tên gì ấy nhỉ?
Bạn bận rộn chuẩn bị trà, cẩn thận để pha ra chính xác mùi vị yêu thích của anh ấy, bạn chăm chú đến nỗi bạn giật mình khi nghe thấy tiếng cửa shoji mở ra.
"Ồ! Cô Shinobu! " Bạn quay sang mỉm cười ngọt ngào. "Chào buổi sáng. Cô cần tôi làm gì sao? "
Shinobu quay lưng lại với bạn, đóng cửa shoji ở phía sau. "À... quạ vừa báo tin," cô khẽ nói.
Tim bạn lỡ một nhịp, tay bạn ôm chặt ấm trà. "Về nhiệm vụ của Kyojuro à? Anh ấy lại về muộn nữa sao? "
Bạn cố gắng nghĩ lạc quan. Không sao đâu. Trà cũng sẽ không lãng phí, mình có thể đưa nó cho bệnh nhân.
Shinobu quay sang nhìn bạn, máu bạn đông cứng lại khi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
"Shinobu?" Bạn nuốt nước bọt. "Có chuyện gì vậy? Kyojuro bị thương phải không? "
Shinobu cắn môi. Sự im lặng đột ngột đó nhấn chìm bạn. Bạn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, nỗi hoảng loạn len lỏi trong cổ họng.
"Shinobu, làm ơn hãy nói cho tôi . Có chuyện gì vậy? Kyo bị sao vậy? "
Và khi nghe bạn gọi anh bằng tên thân mật, nước mắt của Shinobu trào ra.
Ấm trà rơi xuống sàn.
-
Một tuần đã trôi qua.
Đám tang thật đẹp. Nó được tổ chức vào một ngày đẹp trời, ánh mặt trời chiếu sáng không gian qua những tán lá cây. Anh ấy hẳn thích nhìn ánh mặt trời như vậy lắm.
Hiện tại, bạn đang nắm tay áo kimono, hít một hơi sâu rồi gõ cửa shoji.
Im lặng. Sau đó là giọng nói nghẹn ngào của Shinjuro: "Chuyện gì?"
Bạn cẩn thận mở cửa shoji và nhìn vào. "Ngài Rengoku? Con vào bây giờ được chứ ạ? "
Trong suốt thời gian bạn sống tại điền trang nhà Rengoku, bạn đã học được rằng sự im lặng của ông ấy đồng nghĩa với đồng ý. Vậy nên, thấy ông không trả lời, bạn bước vào và đóng cửa shoji sau lưng.
Bạn ngồi trước mặt ông, cúi chào. Mùi rượu thấm ra cả quần áo của ông và cả tấm chiếu tatami, tràn ngập trong căn phòng. Kể cả sau đám tang ông ấy có thay quần áo thì mùi rượu cũng chẳng bớt đi chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] Ánh mặt trời vụn vỡ
FanfictionTác giả: amalthea_fictions Tóm tắt: Khi anh đi, mặt trời như vỡ vụn thành từng mảnh. . . . Sau sự kiện tàu Mugen, bạn phải đối mặt với nỗi đau mất đi ngọn lửa Kyojuro mà bạn yêu nhất. * Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả