Chap 3: Đưa về

589 52 0
                                    

Sau một hồi uống rượu thì cơ thể của Viên Nhất Kỳ đã thấm rượu, cô bây giờ như kẻ điên vậy quẩy muốn nát cái quán bar mà cả nhóm thì không ai quan tâm cả mà cũng như cô là quẩy chung với cô. 

Bây giờ là 23h43 ai cũng mệt và có vẻ là say lắm chỉ riêng Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên là còn tỉnh táo để lôi cái đám ma men này về nên cả 2 cũng chỉ ngán ngẩm bất lực nhìn đám ma men này. Do đám ma men này trừ Viên Nhất Kỳ ra thì đi bằng xe riêng nên phải gọi quản gia từng nhà một kêu người chở đem về. Sau một lo xong chuyện thì Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên tạm biệt nhau rồi Vương Dịch đỡ Viên Nhất Kỳ lên xe của mình. Khi đỡ Viên Nhất Kỳ vào được xe thì có một xảy ra với xe của Vương Dịch. Là xe của của cô bị hết xăng và còn bị lủng bánh xe rồi nên cô cũng chả biết làm sao, cô nhìn sang bạn của mình thì đã ngủ say như chết rồi nên tìm điện thoại trên người của Viên Nhất Kỳ, cuối cùng cũng tìm được cô liền mở điện thoại lên vào danh bạ tìm người thân để gọi rước Viên Nhất Kỳ về. Cô cũng thấy được người để gọi liền nhấm vào chờ người bên kia bắt mấy.



*Reng reng reng, reng reng reng*



Thẩm Mộng Dao đang gọn dẹp thay mẹ mình nãy giờ thì nghe được tiếng chuông điện thoại kêu. Nàng lần theo tiếng chuông kêu thì thấy có chiếc điện thoại đang reo lên, nàng cúi xuống xem ai gọi thì thấy cái tên 'Con gái cưng' thì biết đây là điện thoại của ông Viên và người đang gọi là Viên Nhất Kỳ thì có hơi băn khoăn có nên nghe thay cho ông Viên hay không, vì bây giờ mẹ nàng lẫn ông Viên đã ngủ nên nàng cũng không muốn làm phiền đến họ nên lấy điện thoại lên bắt máy.

-'Alo'. Nàng lên tiếng trả lời.

-'A chú Viên à, con là Vương Dịch bạn của Viên Nhất Kỳ, bác kêu ai đó lên bar CLB Hunk để rước cậu ấy đi ạ, giờ cậu ấy say lắm rồi mà xe của con cũng bị hư nên không thể đưa cậu ấy về được nên bác kêu người đưa cậu ấy về giúp con với ạ'.Cô thấy có người bắt máy thì vui vẻ nói lí do cho đầu dây bên kia đưa cô bạn của mình về giúp mình.

-'A tôi không ph...'. Nàng lên định nói mình không phải là ông Viên, chưa nói hết câu thì bị người đầu dây bên cắt ngang.

-'Vậy nha chú Viên, con tắt máy đây'. Vương Dịch không đợi người kia nói xong liền tắt máy trong khi đầu dây bên kia còn lên tiếng nói lại.

-'Này alo....alo'



*Tút tút tút*




Chết thật giờ nàng đang hơi mệt trong người định đi ngủ thì lại phải ra ngoài kia đón con ma men về nhà, nàng chả biết nên nhờ vào ai vì người làm trong nhà cũng đã đi ngủ trong phòng riêng cho người làm rồi chỉ có mình nàng là còn thức để làm thay mẹ mình mấy việc lặt vặt, haizz......thôi thì đành chịu vậy dù gì con ma men đấy là em của nàng nên nàng cũng không thể nhẫn tâm cho ngủ ngoài đường được thương lắm thì cho ngủ trong vườn thôi chứ không để ngủ ở ngoài đường. Nàng lên phòng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài gọi taxi rồi chờ đợi, hên là taxi còn làm chứ không là nàng phải chạy bộ đến đó chắc là nàng chết tại chỗ luôn chứ đón với rước cái gì. Cuối cùng thì taxi cũng đến, nàng mở cửa lên xe rồi đưa địa chỉ cho tài xế chở nàng tới đó. Sau gần 25 phút thì nàng cũng tới đó, nàng vừa bước ra thì thấy Vương Dịch đang đứng ngoài xe chờ đợi, Vương Dịch đang nhìn ngoài đường thì thấy có chiếc taxi đang đậu trước mặt và có người bước ra, cô nghĩ có thể là người làm trong nhà Viên Nhất Kỳ thì cái suy nghĩ ấy của cô đã bị đập tan khi thấy người trong xe bước ra, là Thẩm Mộng Dao. Cô khá ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì bây giờ Thẩm Mộng Dao là người nhà của Viên Nhất Kỳ rồi nên đến đây để đón Viên Nhất Kỳ thì cũng chả sao cả. Thẩm Mộng Dao đi lại gần Vương Dịch.

-'Tôi đến để đón Viên Nhất Kỳ, cho hỏi hiện em ấy đang ở đâu ?'. Nàng làm bộ mặt lạnh nhìn Vương Dịch.

-'À cậu đang ở trong xe ngủ để tôi đem cậu ấy ra'. Vương Dịch trả lời Thẩm Mộng Dao đi đến phía cửa ghế phụ lái, mở cửa ra đỡ Viên Nhất Kỳ.

-'Để tôi đưa cậu vào xe dùm cho'. Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao nói với ý muốn giúp cho nàng.

-'Vậy thì tôi cảm ơn nhiều'. Nàng cũng định đỡ Viên Nhất Kỳ thì Vương Dịch ngỏ ý giúp nàng thì nàng cũng không từ chối mà cảm ơn Vương Dịch.

-'Làm phiền cô nhiều rồi'. Nàng nhìn Vương Dịch đã đỡ Viên Nhất Kỳ vào xe thì nói.

-'Không sao đâu, đây cũng là lỗi của tôi, xin lỗi đã kêu cô đến đây với trời đã khuya như vậy'. Vương Dịch cười trừ và cũng xin lỗi nàng.

-'Được rồi, cô đem cậu ấy về giúp tôi'

-'Vậy cô về bằng cái gì khi xe của cô bị hư'. Nàng chỉ chỉ vào xe của Vương Dịch.

-'Tí nữa sẽ có người đón tôi với cái xe về nên cô không cần lo đâu'. Vương Dịch thấy nàng đang chỉ chỉ xe mình và hỏi mình cách gì để về thì cười cười trả lời.

-'Ừm, vậy thì tôi về trước'. Nàng khi biết được câu trả lời thì cũng không hỏi gì thêm cũng xin phép người kia về trước.

-'Goodbye'.Vương Dịch tạm biệt nàng bằng câu tiếng Anh.

Nàng lên xe đóng cửa lại ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ kêu tài xế chở mình về nhà. Nàng nhìn lại gương mặt cô thì rất muốn cười nhẹ, trong đáng yêu chưa kìa giống như lúc đầu nàng thấy gương mặt cô ngủ nhầm phòng mình, có điều mặt cô bừng đỏ lên hết rồi nên cảm giác đáng yêu hơn lúc đấy.

............

Sau khi trở về tới nhà thì nàng trả tiền cho tài xế rồi bắt đầu phải làm việc nàng không muốn làm là lôi cái con ma men này vào nhà. Nàng thề là nàng rất muốn đá cái con ma men này ra ngoài vườn cho rồi nhưng nghĩ lại thì cũng có hơi tàn nhẫn nên miễn cưỡng lôi vào nhà. Khi lôi cô vào được phòng của cô thì nàng thở còn hơn con chó nữa, trời ơi sao nhìn cô nhỏ con ốm yếu thế này lại nặng như cục tạ 50kg thế này, nàng định đi về phòng thì có lực kéo ở phía sau nắm lấy tay nàng kéo xuống, nàng cũng mất thăng bằng nên cũng bị ngã xuống giường và......con ma men này đang ôm nàng mà thì thầm vào tai của nàng khiến cho nàng mở to mắt nhìn khi biết câu thì thầm đấy.








—————————————————————————————————————————————————

Hôm nay mình viết hơi ngắn nên mọi người thông cảm 

| Hắc Miêu | Chị Của Tôi Là Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ