01

107 8 0
                                    


Mưa thu chợt tới rồi cũng chợt đi. Thời tiết còn mang theo chút khô nóng của mùa hè chưa tan hết, lại bởi vì gặp phải mưa khiến cho không khí trở nên hơi ngột ngạt. Quan Sơn Tửu nghĩ một hồi rồi quyết định xuống núi mua một chút vật dụng thường ngày.

Những chiếc lá bạch quả dưới chân núi sớm đã ngả vàng, chất thành một tầng mỏng trên mặt đất. Khi Quan Sơn Tửu vừa chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bên kia đống lá. Y bước lại gần, nhìn thấy phía dưới là một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm còn quấn trong tã lót, khuôn mặt giống như bị lá vàng che phủ, đang cố gắng vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra để phản kháng.

Quan Sơn Tửu bế đứa trẻ lên, từ trong người nó rơi ra một tấm vải đỏ, trên đó viết hai chữ "Vô Thác" xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt sau là ngày tháng năm sinh.

"Ai bỏ ngươi ở đây thế này?" Quan Sơn Tửu nắm tay em bé lắc lắc hỏi. Đứa nhỏ cũng giống như nghe hiểu lời y, ê a vài tiếng đáp lại.

"Vô Thác? Tiểu a Thác của chúng ta cũng thật là đáng thương, bị người ta bỏ tại nơi rừng sâu vạn dặm như thế này, một con thú hoang lang thang ba ngày là đã có thể tìm thấy rồi cắn xé ngươi thành mảnh nhỏ rồi, thèm vào mà quan tâm xem ngươi rốt cuộc gọi là gì."

Vô Thác mở to đôi mắt nhìn người nọ chằm chằm, trong miệng còn cong lên giống như đang trả lời, bàn tay nắm chặt ngón tay Quan Sơn Tửu, phát ra tiếng cười khanh khách.

"Cũng may là ngươi đã gặp được ta đó."

Cứ thế, Quan Sơn Tửu ôm Vô Thác đưa về núi nuôi nấng.

Từ lúc Vô Thác bắc đầu có ý thức, đã luôn nhớ có một nam nhân vô cùng xinh đẹp, lúc nào cũng nhìn hắn cười dịu dàng, người nọ mặc y phục đen bên ngoài là tầng tầng váy đỏ, đến gần sẽ thấy trên người có mùi rượu nồng đậm.

Sau khi hắn biết nói, người nọ sẽ dạy hắn gọi "Sư phụ", buổi sáng dạy hắn đứng tấn, đọc thi thư, khi rảnh rỗi sẽ buộc cho hắn một bím tóc nhỏ, có dịp sẽ đưa hắn xuống núi mua giấy đỏ, gạo nếp và kẹo hồ lô.

Có đôi lúc hắn nhìn thấy sư phụ ngồi ở trên mái nhà, sẽ hỏi sư phụ đang làm gì. Lúc đó Quan Sơn Tửu sẽ gọi hắn qua, sau đó dùng ngón út nhúng một thứ gì đó trong hồ lô rồi bôi lên đầu lưỡi hắn. Vô Thác bị cay đến rùng cả mình, sau đó nhìn Quan Sơn Tửu, vẻ mặt ngập tràn kính sợ.

"Sư phụ, đây là gì ạ?"

"Cái này à, đợi ngươi lớn thêm chút nữa sẽ biết."

Lại cho đến khi Vô Thác mười mấy tuổi, Quan Sơn Tửu không xuống núi nữa, nếu cần gì sẽ viết giấy để hắn tự mình đi mua. Tuy là vẫn ngày nào cũng sẽ đưa Vô Thác cùng đi tập thể dục buổi sáng, nhưng đa số thời gian đều ngồi ngẩn người một mình, không biết là đang nghĩ gì.

Chớp mắt một cái, Vô Thác đã tròn 18 tuổi. Những thứ Quan Sơn Tửu dạy hắn đã học thuộc làu cả rồi, hắn muốn học những thứ mới.

Rất nhiều đêm, hắn từng nhìn thấy Quan Sơn Tửu ngồi ở trên mái nhà uống rượu, lúc say chếnh choáng có sử dụng mấy chiêu, cây quạt mà người đó dùng hằng ngày giờ lại giống như hoá thành đao, như thể xuyên qua gió, đâm vào trong không khí, khiến cho mặt đất nổi lên một tầng sương mù màu trắng.

《Lưu Vũ x Lưu Vũ》【Quan Sơn Thác】Tán TửuWhere stories live. Discover now