Chương 112. Cao trung (4) - Học thần bá đạo theo đuổi tôi.

4.3K 186 10
                                    

Nhắc nhở:

Cao trung (1) – Chương 30.

Cao trung (2) – Chương 46.

Cao trung (3) – Chương 49.

----------------

Mộc Chẩm Khê bắt tay với nàng, buồn cười: "Rất vui khi được làm quen với cậu, thật ra cậu vừa giới thiệu tên rồi." Cô hơi nghiêng đầu, lộ ra hàm răng trắng đều, lại gọi danh hiệu của Tiếu Cẩn, "Đứng nhất khối."

Tiếu Cẩn đưa một tay chống cằm, tay kia cầm bút, xoay xoay trong vô thức, đột nhiên hoàn hồn như bị điện giật, nhìn bạn cùng bàn đang vùi đầu vào bài vở, buông tay đang vuốt má bên cạnh xuống. Nàng không được tự nhiên vén mái tóc dài ra sau tai, giả vờ nghiêm túc viết ý tưởng giải đề vào giấy nháp.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối nàng nói chuyện với Mộc Chẩm Khê. Tiết Thể dục sau đó, Mộc Chẩm Khê cũng không đến. Bình thường khi đi ngang qua cửa lớp 2, đôi khi Tiếu Cẩn có thể nhìn thấy cô, đôi khi không gặp được. Mộc Chẩm Khê cũng không nhìn ra cửa, hay phát hiện Tiếu Cẩn đi ngang qua cửa.

Tiết học kết thúc, bạn cùng bàn vỗ cánh tay Tiếu Cẩn: "Cậu đi toilet không?"

"Đi." Tiếu Cẩn đặt bút xuống, đứng lên.

Rất may mắn là nàng không bỏ lỡ mọi cơ hội đi toilet với bạn cùng bàn, nên lần này nàng có thể tình cờ gặp Mộc Chẩm Khê đang hóng gió ở hành lang. Bạn cùng bàn đang nắm tay Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn đột nhiên rút cánh tay ra: "Tớ vừa mới nhớ ra, có một bài toán có lời giải rồi, tớ trở về tính một chút."

Bạn cùng bàn: "..." Thế là đủ rồi.

Học thần quả nhiên là học thần, còn nghĩ cách giải bài toán trên đường đi WC!

Bạn cùng bàn: "Vậy cậu mau về đi."

Vẻ mặt của Tiếu Cẩn vô cùng chính trực: "Được."

Bạn cùng bàn vừa bước chân vào toilet, Tiếu Cẩn đã vỗ nhẹ lên vai Mộc Chẩm Khê. Mộc Chẩm Khê quay đầu lại, nhìn vào mặt nàng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt quen thuộc.

Lòng tự trọng của Tiếu Cẩn lại nhận thất bại, nàng không dám tin tưởng, hỏi cô: "Không phải cậu lại quên tớ là ai chứ?"

Mộc Chẩm Khê vắt óc nhớ lại gương mặt quen thuộc này.

Bạn học của cô ở bên cạnh vui vẻ nói: "Cậu ấy là Tiếu Cẩn."

Mộc Chẩm Khê liếc nhìn bạn học như một vị cứu tinh, sau đó nói với Tiếu Cẩn: "Thật xin lỗi, tớ hơi mù mặt."

Những năm tháng giáo dưỡng của Tiếu Cẩn làm cho nàng cưỡng lại ý muốn đưa tay ra véo cô.

Lặp lại lần nữa, mù mặt cái gì? Mù mặt với ai?

Mộc Chẩm Khê: "Tớ nhớ ra cậu, lần trước chúng ta đã gặp nhau trong tiết Thể dục đúng không?"

Vầng trán nổi gân xanh của Tiếu Cẩn bình tĩnh lại, nàng vẫn nhếch lên nụ cười nhã nhặn thường ngày: "Đúng vậy."

Mộc Chẩm Khê cũng cười.

Tiếu Cẩn cười theo.

Mộc Chẩm Khê gãi gãi sau đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hỏi: "Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ